Có người yêu em rất nhiều nhưng em chẳng bận tâm,
Có người quay lưng đi nhưng lại khiến em bận lòng...
Mắt môi vương nhìn về những hoang tưởng và chẳng thật,
Sao em vu vơ buồn lòng rồi trách người trách nhân?
Con người đa dạng như nhà cười, thoắt cái thật nhiều khuôn mặt biến dạng xuất hiện trên gương, vừa đáng sợ vừa đáng thương vừa dỗi hờn và vừa trông thật buồn cười. Chẳng mấy khi em lại mộng mị với những hứa hẹn nơi đầu môi. Cuộc tình vừa vụn dại, tạm bợ cũng đã xây cất trong em niềm tin vừa đủ thẹn lòng. Em cứ tin vào những điều anh nói, vì quá tin, quá hi vọng nên chẳng dám đi lê thê thêm đôi bước nữa...
Những điều anh nói, anh chẳng mất mát gì đâu, còn em, nghe, nhưng lại mất quá nhiều thứ. Mất niềm tin, mất hi vọng, mất một cuộc tình, mất tuổi thanh xuân của mình và mất sự mơ mộng của tuổi trẻ. Sự đánh đổi của một cô gái dựa trên niềm tin cô dành cho người mình yêu. Thì là tin, rồi quá đau lòng, thất vọng vì những hứa hẹn quá xa vời thực tế.
Phía ngoài kia em có biết bao nhiêu người theo đuổi, sao em lại chọn anh giữa dòng lưu lạc? Yêu một người không thương mình thật sự rất đau khổ... Anh chẳng có gì ngoài lời nói. Yêu em bằng những hứa hẹn anh chẳng làm được. Em thật ngu ngốc vì tin những lời thảo mai ấy. Trao tín nhiệm nhiều cho một mối quan hệ chẳng biết sẽ đi về đâu. Vô thức xúc động khi biết anh quá thừa lời.
Anh hứa anh nói có sướng miệng không?
Có vui hay hả hê ở trong lòng?
Anh hứa anh sẽ xây gia đình nhỏ
Nhưng lời nói rốt cục hóa thành sông.
Em đã trót tin anh vào những ngày đã cũ. Tin một người sẽ chẳng bao giờ phụ bạc mình. Nhưng rồi cũng đi đến rạn vỡ. Thiết nghĩ, đàn ông đã có người phụ nữ bên đời, sao lại phải cầu toàn rồi trãi qua những điều đau lòng dành cho người kế tiếp? Anh là một mảnh ghép rủi ro mà cả đời em chẳng muốn xếp. Anh là trang sách dang dở mà em muốn xé đi. Anh là người mà em sẵn sàng dành cả đời để từ bỏ. Nước mắt dần đã trở vô dụng, phải chăng nỗi đau quá lớn để em phải bước tiếp một mình?
Sau cơn giông, chẳng phải sẽ có cầu vồng như mọi người thường hay ghé tai mà bảo đâu. Rồi những ngày giông bão ấy cuốn em đi về nơi chẳng có ánh mặt trời, đó sẽ là ngày bình yên chẳng có anh bên những cái chăn gối cũ. Đó hẳn là những ngày u tối, em phó mặc mình vào 4 vách ngăn của căn nhà chật hẹp; tự ép mình để mạnh mẽ sau ngần ấy đau thương. Nếu hỏi, thì em có thể tha thứ cho anh; nhưng chẳng vội tin anh thêm lần nào nữa.
Đời người vụn dại nhất là tin một ai đó, ngu ngốc nhất là giả vờ mạnh mẽ với một ai đó. Vì người ta hẳn bên nhau một thời gian, cốt biết người kia mạnh mẽ hay yếu lòng đến đâu. Vậy nên...em chẳng dám ép mình phải cố quên đi, cố tha thứ cho một cái tên đã cũ rít. Thì đúng là em có ngây dại, ngốc nghếch khi yêu lầm anh, nhưng bắt em phải quên đi cảm xúc em trao thì chẳng đành... Em sẵn sàng thừa nhận mình ngu ngốc, và rồi quyết định xé bỏ bản nháp lấm lem kia mà anh vội viết.
Anh hứa nào yêu em trọn đời, anh hứa nào chỉ duy mình em thôi... Cái gì trọn đời chứ? Lòng dạ đàn ông thật khó đoán khó lường. Anh đem lòng yêu em, vậy phổi, tim, gan anh có yêu bao nhiêu người nữa? Có bao nhiêu người phải nghe anh nói "Anh chỉ yêu mỗi em" nữa vậy? Sai lầm lớn nhất cuộc đời này là em yêu anh quá nhiều. Yêu đến ngu muội... Yêu anh được gì, em buông tay thì được gì? Mọi thứ đau khổ trong cuộc đời sao chỉ mình em phải gánh chịu?
Giá như có phép màu, em ước được quay lại tuổi thanh xuân của mình, vui vẻ mà chẳng bên anh. Giá như có phép màu, em ước em chẳng yêu anh bên bộn bề cuộc sống. Giá như có phép màu, em chẳng chọn anh, mà chọn những người đến sau. Anh ơi, hãy nhìn đi! Có cả khối người yêu em nhưng em chẳng nhận. Em chọn anh, nhưng anh chẳng biết yêu biết quý trọng. Cuộc sống này sẽ thật đẹp nếu em chưa bên anh. Nó sẽ thật tươi, lung linh như bóng xà phòng nếu em chưa yêu anh. Em sẽ thật hạnh phúc nếu như em chẳng gần anh thêm chút nữa. Em sẽ như thuở ban sơ, hồn nhiên và vui cười đến lạ thường.
Sao em lỡ vé cho người đến sau?
Để bên anh rồi chẳng có hạnh phúc?
Lắm khi em bất chấp cả cuộc đời,
Chỉ để yêu rồi buồn thêm chút nữa...
Nghiêng -