Miệt mài với ngày dài không hiểu sao thấy mình đã già đi từ bao giờ. Hai mươi hai tuổi đã già chưa nhỉ? Thời gian trôi qua nhanh quá, mọi thứ tưởng chừng như vừa mới xảy ra nhưng nó đã ở rất xa rồi....
Con người ta càng trưởng thành càng nhận diện cuộc sống là những màu sáng tối đơn điệu. Bởi những việc hàng ngày, những đau khổ tích tụ dần làm cho cuộc sống chẳng còn đa màu nữa. Sở dĩ tâm hồn chúng ta khô kiệt dần đi vì chính chúng ta đã quen sống bám víu vào quá khứ và tương lai . Qúa khứ là những gì ta chẳng thể thay đổi, còn tương lai - chẳng thể nào biết trước được.
Tôi đã từng có một tình yêu đẹp, tôi đã có những ngày tháng hạnh phúc nhưng rồi định mệnh đã đưa người rời xa tôi. Tôi lại lầm lũi, một mình lang thang với những khoảng không vô định. Chỉ trách mình đã dành tất niềm yêu thương, chân thành cho một người. Thế rồi tâm hồn chai sạn dần đi chẳng nhận ra được thứ mình cần nữa, cũng không còn nhận ra đâu là tình yêu chân thành.
Giá như...những chuyện đó chưa xảy ra, tôi sẽ hạnh phúc biết bao. Tâm hồn tôi đã trở nên khô khan một cách lạ lùng. Trước đây tôi thường mơ mộng, ao ước khát khao vào một tình yêu màu nhiệm. Thích thử thách của gọi là Yêu xa. Sẽ hạnh phúc biết bao khi mỗi tháng nhận được lá thư tay, là chăm chút cho những món quà cho ngày sinh nhật, kỉ niệm của nhau.
Thật hạnh phúc biết bao khi đó là cái ôm siết chặt, là nụ hôn đắm say cho ngày gặp lại...Những mơ mộng ấy nó bị vùi dập từ rất lâu rồi. Nhưng không hiểu sao tôi không thể từ bỏ được cái quá khứ đó để tìm kiếm lại chính mình, tìm kiếm lại cuộc sống mà trước đây hằng ao ước. Cơ hội đó dường như đã không còn dành cho tôi nữa rồi.
Không phải mọi thứ đều xuôi chiều, hoàn hảo...dù sao tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc. Bằng đôi mắt buồn của một cô gái thì có lẽ cứ sống cho hiện tại mới là điều quan trọng.
Dòng Máu Nóng -