Em muốn lắm chứ nhưng chẳng thể nào nói khi gặp anh mọi việc em suy nghĩ để nói cho hết nó lại tan biến đi hết, để rồi cảm xúc chỉ còn là nhớ là thương là muốn được quan tâm là muốn chia sẻ chuyện vui chuyện buồn của em và nghe lại những câu chuyện thật hài hước từ anh.
Em đã từng yêu, anh biết đấy, một người con trai không phải anh. Em đã từng có những tháng ngày rong chơi hạnh phúc , e đã tin vào tình yêu ấy, có những hứa hẹn có những ước mơ mà em tự tay vẽ lấy nó, mà nó lại chẳng có hình bóng của anh, chưa từng có bóng dáng anh xuất hiện trong bức tranh tương lai ấy...chưa từng mang tên anh.
Em nhút nhát với chính mình, với mọi người xung quanh, kể cả anh. Em biết chả ai chịu nổi cái tính tình thất thường của em đâu, dễ cáu hay hờn đôi lúc ủy mị, nhõng nhẽo quá đà làm người khác phải bực mình chưa kể đôi khi trầm mặc, suy tư, trơ cảm xúc với mọi thứ.. anh chưa thể hiểu hết con người của em đâu, anh cũng chỉ mới biết em qua những cuộc nói chuyện phiếm chẳng thể hiểu hết con người em.
Đôi khi em đứng dậy, và thách thức bản thân, ừ bỏ mặc quá khứ cũ rích đó đi làm lại, yêu lại từ đầu, sẽ đáp trả tình cảm với anh rồi lại ngồi thụp xuống mà đau. Rồi mọi chuyện sẽ như thế nào đây, nhưng em đoán nó sẽ chẳng thể được bao lâu, rồi e lại trở về như bây giờ, em chẳng thể đánh cược với bản thân được nữa, chẳng thể yêu thêm một ai và đặc biệt chẳng thể là khổ thêm một người là anh. Vậy nên, anh cứ trách mắng, em cứ bơ và ngoảnh mặt đi, mặc kệ để anh chê cười, em sẽ cứ thế đi đi để chấm dứt tất cả.
Em cần khoảng lặng để ngẫm nghĩ và vun đắp cho cái cuộc đời em nó đi về đâu, tình mới chớm nó chỉ nở rồi sẽ tàn nhanh thôi, chỉ lẳng lặng ngoay đi thôi. Giữa chúng ta bây giờ là lưng chừng hạnh phúc.
Chúng ta không phải là của nhau, không dành cho nhau, không đúng lúc cũng không hợp thời. Nếu anh thương em anh hãy là anh, còn em mãi vẫn là em thôi nhé anh!
Trantran Hoàng -