Gửi anh, chàng trai năm ấy em từng yêu...
Là chàng trai đã bước đi cạnh bên em một quãng đường đủ hạnh phúc và bình yên. Là chàng trai vẽ một bức tranh đầy đủ những gam màu nhuộm vào tim em năm tháng chẳng thể quên. Là mối tình đầu mà thời gian đã phong ấn vĩnh viễn không trở lại dù chỉ một lần. Là chàng trai lặng lẽ đến và lặng lẽ đi, nhẹ nhàng như thế… Tuổi hai mươi luôn là những tháng năm tròn đầy và vẹn nguyên trong trái tim mỗi người. Khi yêu ai cũng cuồng nhiệt, da diết, khi buồn đau, thương tổn lại tưởng chừng như chẳng thể vực dậy được nữa. Tuổi hai mươi dạy cho chúng ta cách chấp nhận và buông bỏ. Người đi, tình tan âu cũng là chuyện rồi sẽ đến.
Em đã từng nghĩ mình là cô gái hạnh phúc và may mắn nhất khi anh rẽ lối bước vào tim em, mang hơi ấm dịu dàng, ngọt ngào phủ kín chuỗi ngày cô đơn vây quanh. Để rồi khi anh đi, em vẫn thấy niềm hạnh phúc ấy còn vẹn nguyên, chỉ là giờ nó chỉ thuộc về riêng mình em tự ôm ấp, vỗ về. Những ngày cuối đông, nắng tràn về hanh hao trên từng mái phố, gió khẽ len lỏi vào đám lá cây đang ủ mình ngủ yên suốt mùa đông. Có những ngày như thế, em chỉ nhớ tới anh, một nỗi nhớ buồn và lắng lại trong tim, cựa mình tự mở lúc nửa đêm.
Lúc ấy, gió thốc mạnh vào song cửa kêu cót két, có một kẻ cô đơn ôm từng mảnh vỡ ký ức vào lòng, lấy can đảm viết cho anh những bức thư tình muộn nhưng chẳng bao giờ được gửi đi. Là em viết cho anh hay em viết cho chính mình, em cũng không biết nữa… Em nhớ anh lắm, mối tình đầu hai mươi tuổi, chàng trai em từng yêu nhiều như thế, yêu không hối tiếc, yêu vội vàng cho cả những tháng năm về sau không còn nhau.
Chàng trai năm ấy, mang cả trời thu Hà Nội nhuộm tràn yêu thương vào tim em. Là người cho em hiểu rằng tuổi trẻ cũng giống như ánh mặt trời sáng rực trước khi hoàng hôn buông xuống, cố hết sức vụt sáng một lần để không phải nuối tiếc. Là chàng trai đã viết nên hồi ức tươi đẹp trong cuốn sổ nhật ký tuổi thanh xuân của em để mỗi lần gượng mở xem, lòng chưa bao giờ hối hận hay thương tổn khi yêu anh. Là chàng trai có trái tim rất ấm, bờ vai đủ chắc và lòng bao dung đủ đầy để dắt em đi qua những ngày giông bão ở cái tuổi chưa kịp trưởng thành nhưng cũng chẳng còn trẻ con nữa.
Cái tuổi ẩm ương, mọi thứ đều chông chênh. Là chàng trai tạo niềm tin đủ sâu và tình yêu đủ lớn để em biết yêu xa là khổ nhưng không hề khó khi khoảng cách địa lý nửa vòng trái đất đủ dài để tình nhạt nhưng lòng đủ đầy tin và yêu thì hạnh phúc mãi trường tồn. Là chàng trai nhắc em rằng thời gian để chờ đợi một người là bao lâu vốn dĩ không xuất phát từ một người. Là anh, chàng trai đã dạy cho em cách vượt qua thương tổn, dù có lớn và có sâu như thế nào thì vẫn nên đối mặt. Để sau này em đã vượt qua nỗi đau khi không còn anh bằng điều anh từng nói. Là tất cả khi em nghĩ về anh, chàng trai mà em đã yêu một cách trọn vẹn và chân thành nhất.
Chúng ta giờ đã ở hai phương trời xa lạ, một cái chạm tay vào nỗi nhớ cũng thành hư vô, người đã rời bỏ em về với những vì sao. Thời gian trôi đi, câu chuyện cũ cũng khép lại bằng hồi ức tươi đẹp. Em không đủ giàu sang để mua hết ký ức nhưng em sẽ dùng tim để giữ những điều tốt đẹp nhất từng có bên anh…
Nhật Phượng