Hà Nội, ngày 11/06/2014 lúc 17h51’
Mẹ ơi? Con nhất định sẽ thành công! Con hứa đấy Mẹ à.
Con biết, con và anh chưa làm được gì cho Mẹ. Con nhiều lúc thấy mình vô dụng lắm, học hành xong mà chạy hết chỗ này đến chỗ kia cũng không đâu vào đâu hết. Vẫn khiến Mẹ phải lo lắng và bất an vì con, con thấy bản thân có lỗi với Mẹ nhiều lắm, chính vì vậy con không thể bỏ cuộc đâu Mẹ à. Con xin lỗi vì đã không nghe lời Mẹ! Quay về làm công nhân như Mẹ mong muốn. Bởi con tiếc công bao năm học hành vất vả, nhất là những năm tháng ấy Mẹ đã phải chắt chiu từng đồng lo cho con ăn học. Con cũng thương bản thân mình lắm Mẹ ơi, con cố gắng học hành thật tốt là để thoát khỏi cái nghèo khó, thoát khỏi cái đồng ruộng mà bấy lâu con vẫn coi đó là ác mộng. Con biết nói thì dễ, để làm được điều này đâu chỉ ngày một ngày hai là được đâu phải không Mẹ, chính vì vậy con cần có thời gian để thực hiện nó và mẹ hãy tin tưởng ở con Mẹ nhé! Con nhất định sẽ thành công! Con hứa đấy Mẹ à!
Một năm ra trường nói nhiều cũng không phải mà nói ngắn cũng chưa chắc đúng. Bởi suốt 1 năm qua con vẫn luôn cố gắng hết mình để đi kiếm tìm con đường tương lai của riêng mình. Những hoài bão, ước mơ ngày trước đang được con thực hiện bằng tất cả sự nỗ lực của bản thân. Con muốn tự mình được trải nghiệm, được vấp ngã để rồi trưởng thành hơn, cứng cáp hơn mẹ à. Con biết, con đường con đã lựa chọn, con đường con đang đi nó ghập ghềnh lắm, chông gai lắm nhưng con không sợ và cũng không bao giờ từ bỏ đâu Mẹ ơi. Bởi con có niềm tin ở chính mình, con đã vấp ngã rất nhiều và trong thời gian đó cũng đã được trải nghiệm và học tập được rất nhiều điều bổ ích Mẹ à!
Có những lúc con thầm ghanh tị với tụi bạn lắm Mẹ biết không ? Họ học xong ra trường có việc làm ngay bởi gia đình có người trong ngành lo cho hết rồi, ít nhất như vậy cũng tốt hơn nhiều lần con rồi. Có người ra trường được gia đình lo lót cho chỗ làm ổn định, điều này ai chẳng muốn, con cũng muốn được vậy đó Mẹ ơi. Nhưng con biết, hoàn cảnh gia đình mình không cho phép điều đó, gia đình mình cũng chỉ là 1 gia đình nông dân nghèo ăn không đủ thì lấy đâu ra tiền mà lo lót đây. Chính vì vậy, chỉ còn cách con tự bước đi mà thôi, bước từng bước thật chậm và vững chắc, con tin vào năng lực của con và con sẽ làm được thôi Mẹ à. Xin Mẹ hãy tin tưởng vào đứa con gái này nhé.
Suốt thời gian qua, con đã làm việc ở nhiều nơi khác nhau, con nhận thấy 1 điều là môi trường làm việc không tốt sẽ kìm hãm sự sáng tạo cũng như phát triển của bản thân trong khi lương bèo bọt. Nhưng khi mình tìm được đúng vị trí, môi trường để thỏa sức thể hiện tài năng của mình thì nó lại hoàn toàn khác Mẹ à, họ coi trọng con trong khi mức lương phù hợp với những gì con cống hiến. Và con thấy hài lòng Mẹ ạ, hãy ủng hộ con thay vì ngăn cấm con nữa Mẹ nhé! Đối với Mẹ 1 năm thật dài nhưng với con thì nó thật ngắn biết bao, bởi con đang chìm đắm trong công cuộc cách đời mình, chính vì thế 1 năm đối với con chưa là gì. Ngoảnh đi nghoảnh lại đã 1 năm trôi qua mà bản thân con chưa làm được gì nhiều, nhưng cũng đủ để con biết nên làm gì tiếp theo. Con sẽ không đầu hàng số phận sớm thế đâu Mẹ à, con hứa sẽ không để mẹ phải vất vả như bây giờ nữa đâu. Hãy tin tưởng và đợi tin vui từ con mẹ nhé! Sẽ nhanh thôi.
Những gì con muốn nói với Mẹ chỉ bấy nhiêu thôi Mẹ à. Con muốn Mẹ hiểu và thông cảm cho con. Khi đối diện với Mẹ con đã không thể giải bày tâm sự với Mẹ, bởi tính ngang bướng và nóng nảy của con. Chính vì thế, con viết bức thư này, mong rằng khi đọc được nó Mẹ sẽ hiểu con hơn, thông cảm cho con và yêu con nhiều hơn nữa.
Cuối cùng con chỉ muốn nói với mẹ rằng! Con yêu mẹ nhiều lắm!
Kí tên:
Đặng Tình
Con gái «siêu bướng » của Mẹ.