Ngót nghét cũng sắp hết cái lạnh mùa đông, mấy hôm nay bằng lăng đã trở mình đỏ lá...
Hay nhỉ, chắc cũng chỉ có ở Hà Nội người ta mới để tâm đều đặn đến những mùa hoa nở rộ, những mùa lá đổi màu. Cái thành phố này cứ nói nó bộn bề, tấp nập đúng cũng đúng, mà sai cũng sai. Nhiều lúc ở giữa thủ đô, bị kéo vào cuộc sống miệt mài đến độ quên cả việc dành thời gian cho bản thân, nhưng đi trên đường vẫn lẩm nhẩm ôi tháng mấy rồi sao chưa thấy mùa hoa này về, chưa thấy hàng cây này thay lá...
Thế có ai nhớ rằng cuối tháng 2 rồi, bằng lăng đã thay lá đỏ hay chưa?
Dịp này, cứ đi qua phố Kim Mã là đã thấy sắp hết mùa đông. Bởi những gốc cây chẳng mấy bệ vệ của bằng lăng chở trên mình rất nhiều tán lá mà tông đỏ hơi tàn đã là chủ đạo. Sau một mùa hè rực rỡ sắc tím của những chùm bằng lăng nở rợp trời thủ đô, cái lạnh mùa đông đã khiến cho cây khẳng khiu, lá xanh chuyển sang đỏ, rồi tàn, rồi rụng. Suốt một dọc Kim Mã như thế, bằng lăng lá đỏ cứ đứng gần nhau, xếp thành một hàng lãng mạn. Dưới vỉa hè là vô vàn lá đã rụng, khung cảnh trông cứ buồn buồn, cứ chầm chậm, người đi qua đường cũng chẳng nỡ vội mà phóng xe nhanh.
Người đi ngang phố...
Hay phố không mùa nữa?
Cái nỗi niềm, sự tình của cảnh vật rất dễ ngấm vào tim. Y như một buổi trời lạnh còn sót lại mùa đông, đi qua những nơi có bằng lăng lá đỏ úa từng chùm, từng chùm như Hà Nội những ngày này cứ thấy lòng như có gì níu lại. Chút cũ kỹ từ đâu đó chậm rãi bước về, nhắc nhở ta đôi điều về những khoảng xa xôi khó mà định hình, cũng khó mà gọi tên - một cảm giác hoang hoải chẳng biết vì đâu mà thành nữa.
Chắc bởi sắp hết mùa lạnh rồi nên thế, mùa nào đi qua mà chẳng để lại chút ít nỗi buồn.
Bằng lăng lá đỏ khắp con phố Kim Mã.
Một khung cảnh rất tình và rất thơ.