Hà Nội, 12/20XX
Vẫn là hơi nồng của những ngày Đông quen thuộc, cũng chẳng hiểu nổi cái hơi nồng lạnh buốt ấy có gì lạ, có gì quyến rũ để đến độ tôi buộc phải trải mình trên những con chữ với một nguồn say mê đến diệu kì. Viết là thói quen, nhưng cái thói quen ấy đã sao nhãng từ lâu. Anh đến và như một sự thôi thúc trong tiềm thức về cái chất lãng mạn của một cô gái đôi mươi thích sự tao nhã và yêu nét thanh lịch. Tôi lại viết và dĩ nhiên, nhân vật là Anh và chủ đề là tình yêu non dại.
Gặp anh trong một ngày gió bấc. hà nội cuối thu đã chớm lạnh. Hơi sương khe khẽ và mưa không nặng hạt. Biết có phải nhân duyên hay chỉ là cơn gió, đến rồi đi mà chỉ vương mùi hoa sữa, đủ nồng nàn nhưng rồi cũng nhạt phai. Đôi mắt biết nói và nụ cười như nắng cuối đông, ấm áp đến lạ.
Thế đấy. Chúng tôi gặp nhau, tình cờ trong một bức tranh tuyệt đẹp của Hà Nội đầu Đông. Để đến tận bây giờ, khi chia xa, cô gái trong bức họa vẫn chẳng thể quên được chàng trai Phố Hiến nho nhã ngày ấy. Dẫu biết nhân duyên không trọn vẹn nhưng tôi không thể quên và cũng chẳng muốn quên, chỉ là sâu thật sâu trong tâm, tôi muốn giữ cho mình những dòng hồi ức đẹp đẽ nhất, tươi sáng nhất, ngọt ngào nhất về mối tình mang chất vị nồng nàn- một chất vị rất Hà Nội.
Lần hẹn đầu tiên vào một chiều mưa ngâu bất chợt, cả tôi, cả anh và cả phố phường đang đắm chìm dưới bầu trời Thủ đô ngọt mát. Anh dẫn lối vào một quán café trên phố hàng Gai, một góc quán ngõ ngách mang đậm phong cách cổ xưa. Đẹp và yên bình.Từ đây, một Hồ Gươm dịu dàng đang thu nhỏ, những con đường ngập vàng ánh đèn đêm huyền ảo đang gon gàng trong tầm mắt. Có anh cạnh bên và tôi như thấy mình bé lại. Chưa bao giờ phố xá lại dễ thương đến thế! anh kể tôi nghe và tôi kể anh nghe...về cuộc sống, về gia đình và về những câu chuyện đằng sau bức ảnh. Cũng chẳng biết anh có hiểu tôi nói gì không, một chất giọng ngọt ngào của cô gái miền Trung trong sự pha trộn âm điệu nhẹ nhàng của đất Bắc. Chỉ biết rằng anh đã lắng nghe bằng ánh nhìn say mê nhất. Anh bảo, anh thích nghe em nói.
Chúng mình đã từng hạnh phúc, thật nhiều!
Diên An -