Gió lạnh cuối mùa khẽ lùa vào mái tóc em khi chạy xe ngang qua từng khu phố, từng con đường. Mùi lạnh quen thuộc như bao năm về trước nhắc em nhớ rằng, hơi ấm từ đôi bàn tay ai đó em cần thực sự vô cùng đặc biệt, sẽ càng đặc biệt hơn cho một cô gái 25.25- em không còn quá trẻ để mơ mộng, hoang tưởng nhưng chưa phải trái tim đã cằn cỗi để ngủ quên mất những yêu thương.25- cô gái của khao khát, của trưởng thành và nồng ấm biết nhường nào.
Em quen anh như một sự tình cờ của số phận. Trái tim cứ ngỡ đã đóng băng sau mối tình đến trước được sưởi ấm bằng sự trưởng thành của người đàn ông em tin giàu suy nghĩ. Cứ ngỡ rằng 25 rồi, em sẽ chẳng còn bước vội vã, cũng chẳng hề vôi vã mà tại sao bước chân anh hình như chưa muốn dừng lại. Chàng tai ấy, nếu vẫn muốn rong chơi thì đừng gieo hi vọng thật nhiều cho những chấp chới tuổi 25. Nếu là không thể, thì cứ để em tự mình buông bỏ. Buông bỏ hi vọng, buông bỏ chờ mong, cứ để em... buông bỏ anh. Là vì em, đã cố gắng hết sức cho yêu thương cứ tưởng sẽ cùng nhau đi được cả chặng đường dài, ngỡ sẽ là điểm cuối cho chặng dừng chân em chọn giờ lại càng chống chếnh, mông lung.
Cho một chiều mưa ướt nhèm đôi vai gầy, nhỏ bé. Kỉ niệm xưa cũ bỏ quên, lời hứa ai đó trao giờ trở nên thừa thãi. Cô gái 25 đủ trưởng thành để biết rằng bản thân phải gạt đi hạnh phúc ngoài tầm với.
Huyền Nhím -