Tôi từng đã có lúc dành rất nhiều thời gian để chờ đợi một vài thứ dẫu biết rằng nó không bao giờ thuộc về mình.Tôi đã dành rất nhiều nỗi buồn và nước mắt tiếc thương cho những thứ đi xa mà biết sẽ không bao giờ trở lại.
Tôi đã bước qua cuộc đời của nhiều người và cũng để nhiều người bước qua cuộc đời tôi, hạnh phúc có, tổn thương có, nuối tiếc có nhưng tôi chưa bao giờ hối hận vì những thứ đã đi qua và cho dù hạnh phúc đó chưa bao giờ là trọn vẹn.
Hạnh phúc là vậy đó nó mong manh và dễ vỡ, nhiều khi tôi cứ ngỡ bong bóng xà phòng đôi khi còn vững chắc hơn rất nhiều. Nên chẳng bao giờ tôi mơ mộng quá nhiều về một hạnh phúc sẽ có một người toàn tâm, toàn ý chỉ để yêu mình tôi.
Tôi biết có lẽ trên đoạn đường đi kiếm tiềm một hạnh phúc cho riêng mình có lẽ tôi đã để tuột mất một vài thứ, nhưng tôi chưa bao giời hối hận vì để lỡ mất đi hạnh phúc của chính mình.
Hạnh phúc thật sự mà tôi quan niệm đó làtình cảm cần nên xuất phát từ cả hai phía. Không ai yêu ai nhiều hơn ai để nếu như một ngày nào đó có để lạc mất nhau vẫn còn đó là những kỷ niệm, những hoang hoải của một thời ta đã yêu thương. Sẽ nhớ về nhau với những kỹ niệm đẹp chứ không phải là sự thù ghét lẫn nhau.
Vì bản thân tôi biết rằng hãy yêu và chấp nhận một người nào đó yêu mình và mình cũng yêu họ, đừng vì quá cô đơn hay sự ích kỷ của bản thân mà chấp nhận vội một ai rồi lại làm tổn thương mình, tổn thương người điều đó tôi không thể nào làm được.
Rồi trên đường đời tấp nập này liệu sẽ có một người duy nhất để tôi có thể thương và nhớ. Một người duy nhất để tôi có thể khóc và đau vì người đó. Tôi nghĩ nếu người ấy xuất hiện sẽ là người duy nhất mà tôi nguyện sẽ để đi cùng tôi suốt phần đời còn lại
yennhaniis -