Hình ảnh của anh vẫn hiển hiện, đánh không đi, đuổi không biến. Em biết là quên anh là ko thể. Em đã tha thứ, em cố quên, cố lừa dối mình đó chẳng là gì cả. Nhưng lý trí em bảo em đang bị dối lừa. Con tim em đau nhói. Nó vẫn nhớ, vẫn chọn anh. Bạn bè nhìn em ái ngại, gia đình lo lắng, Em lạnh lùng đi về như chiếc bóng.
Em đã chọn anh, Vật chất không thể quyết định tình yêu , thì trăm ngàn lý do khác đều là vô nghĩa. Anh cứ đến, gần gũi, ấm áp, chân thành, em tự đổ, chỉ là lòng tự trọng của người con gái không cho phép em nhanh chóng chấp nhận mình đã thích anh lắm.
Rồi thời gian, từng dòng tin nhắn quan tâm ấm áp mỗi ngày, từng khảnh khắc hai đứa ở bên cạnh nhau cứ dày lên, lúc thì chụm đầu rúc rích trong quán cafe đông đúc, khi thì ngồi lể từng con ốc đút cho nhau ăn, lúc chia cho nhau 1 tai phone cùng nghe 1 bản nhạc, khoảng cách cũng từ đó mà rút ngắn, nụ hôn đầu mạnh mẽ và cuồng nhiệt đến nghẹt thở.
Trên face của hai đứa cùng để trạng thái đang hẹn hò. em lâng lâng trong niềm hạnh phúc gần như bất tận, chết lim trong niềm hạnh phúc yêu và được yêu. Em nhìn thấy mình bỗng dễ thương đến lạ. Em yêu đời, yêu người, thấy xung quang toàn màu hồng. Em mơ mộng về mái ấm, có những đứa trẻ con, em được làm vợ, làm mẹ, làm chủ một gia đình.
Rồi đúng là lên dốc mãi rồi cũng phải xuống. Cơn bão mạnh mẽ qua đi để lại dư chấn thảm khốc. từng lời nhớ nhung, yêu thương của anh hiện lên trên điện thoại cô em gái thân thiết. Em ngồi trên mặt đất mà thấy chao đảo, chênh vênh. Lời cô em gái vẫn bên cạnh mà em nghe như lời đồng vọng từ một miền xa thẳm nào đó. Vụn vỡ, nát tan. Em đi đi về về trong vô thức, anh gọi điện, anh nhắn tin, anh giải thích,
Em vẫn trơ ra như khí trơ. Hình ảnh của anh vẫn hiển hiện, đánh không đi, đuổi không biến. Em biết là quên anh là ko thể. Em đã tha thứ, em cố quên, cố lừa dối mình đó chẳng là gì cả. Nhưng lý trí em bảo em đang bị dối lừa. Con tim em đau nhói. Nó vẫn nhớ, vẫn chọn anh. Bạn bè nhìn em ái ngại, gia đình lo lắng, Em lạnh lùng đi về như chiếc bóng.
Vẫn ngồi bên anh ở bất cứ đâu, vẫn chờ đợi cuộc gọi và tin nhắn của anh như hồi mới quen. vẫn phớt lên môi chút son hồng và lực cho mình bộ cánh ưng ý nhất khi đi bên anh, vẫn không thể chịu được khi nghĩ đến là sẽ mất anh. Em trôi trong vùng suy nghĩ giữa buông tay và nắm giữ. Và em chợt nhận ra rằng mình đã quá yêu anh. Rằng mọi điều là đúng, là chân lý với em bây giờ đều là vô nghĩa.
Anh có ngồi ở đó, có đọc được dòng suy tưởng của em, có biết những ý nghĩ điên rồ trong em bây giờ không anh. Và rằng khi anh đến bên người con gái, và cô ấy yêu anh, là tất cả mọi điều cô ấy dành cho anh rồi. Anh sẽ là hi vọng, là niềm tin, là nụ cười và cả những giọt nước mắt. Anh sẽ là tất cả của cô ấy, tất cả, hiểu không. Dù ngoài kia có trăm ngàn cô gái xinh hơn cô ấy, giỏi giang hơn cô ấy, quyến rũ và cá tính hơn cô ấy. Thì với cô ấy, anh vẫn là một, là duy nhất. Hãy trân trọng người con gái bên cạnh. anh nhé...
Ảnh: Favim
An Nhiên -