Em yêu anh từ nụ cười rất hút hồn ấy, em yêu anh từ đôi mắt đen láy đầy huyền bí, hàng mi cong và lông mày rậm. em yêu anh khi chúng mình còn chưa biết nhau thích gì, chưa biết anh là ai, biết anh từ nơi nào đến, yêu anh vội vàng, yêu anh theo sự gấp gáp của con tim và sự tính toán chậm trễ của lí trí. Mà cũng bởi vậy khi bên anh, em vẫn canh cánh một nỗi lòng bất an khó tả dù là rất hạnh phúc.
Anh à... Ta yêu nhau được bao lâu rồi? Anh dành cho em những lời có cánh, ừ, con gái yêu bằng tai đấy nhưng em lại chẳng thích thế. Em chỉ cần những hành động quan tâm rất đỗi bình thường và giản đơn thôi. Em chỉ cần anh ôm em vào lòng những lúc em trái tính, bướng bỉnh... như thế em sẽ ngoan ngay thôi. Cái cảm giác được anh ôm vào lòng nó bình yên đến lạ...
Những lúc anh giận xin đừng dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn em, khuôn mặt ấy nó đáng sợ lắm. Mỗi lần anh nói " anh không đùa " là tim em lại nhói lên, cảm giác sao xa lạ, sao bất an quá. Anh như trở thành một con người khác, lạnh nhạt và đáng sợ. Có đôi lúc em muốn bật khóc nhưng phải cố kìm nén, vì anh từng nói anh rất ghét thấy con gái khóc đặc biệt người đó là em. Vậy nên dù hoàn cảnh nào đi nữa, dù có đau đến mấy em cũng sẽ câm nín, cố cười hoặc im lặng. Cũng chỉ mong anh đừng nhìn em với con mắt xa lạ ấy...em thấy sợ. Hãy cho em cảm giác được bình an khi bên anh....
Hãy nghĩ về tương lai, một tương lai không chỉ có tình yêu thôi đâu. Nếu anh hãy còn ôm giấc mộng về một tình yêu vĩnh cửu và chỉ có vậy thì em chẳng thể nào thôi lo lắng được. Nếu muốn cùng nhau bước đi hết con đường đời thì anh hãy tập nghĩ về cuộc sống phía trước với những mối quan hệ khác và những thứ tối cần thiết cho cuộc sống của anh và em. Em tin anh nhưng không có nghĩa mù quáng với những lời nói suông. Hãy thể hiện mình là con người trưởng thành, biết nghĩ cho bản thân, nghĩ cho em và nghĩ cho mọi người. Em không muốn yêu một đứa trẻ suốt ngày chỉ biết ngồi vẽ ra một viễn tưởng về tương lai tươi sáng nhưng rồi khi bắt tay lại chẳng làm được gì. Vậy nên hãy cho em cảm giác rằng em có thể tin tưởng được anh... khi ấy em mới thôi lo lắng... mới thấy được bình yên...
Anh hãy thay đổi cho chính bản thân anh. Anh chẳng phải là một người hoàn hảo và em cũng không cần yêu một người hoàn hảo... chỉ cần anh đủ cho em thấy rằng anh đã trưởng thành và có thể lo cho cả em nữa. Em không muốn cố gắng thay đổi anh theo những ý muốn của em nhưng em chỉ muốn tốt cho anh vậy nên chỉ mong anh hiểu được em nghĩ gì, muốn gì và anh tự khắc sẽ thay đổi ."
Những điều em cần cũng chỉ đơn giản vậy thôi, bởi những lúc bên anh em đã thấy hạnh phúc lắm rồi, chỉ là... em hay suy nghĩ và cảm thấy đôi chút bất an. Hãy là bờ vai vững chắc cho em dựa vào những lúc chơi vơi được không anh? Hãy cho em cảm giác được bình yên khi đi cạnh anh, anh nhé...
Le Minh Hien -