Từ lúc chúng ta mang thân xác con người, chẳng phải đã từng vấp ngã rất nhiều đó sao? Chúng ta phải học bò, rồi chập chững tập đi. Ngay lúc này, chúng ta đón nhận những vấp ngã đầu tiên của mình, những vấp ngã nguyên khôi. Và để có thể đi đứng, chạy nhảy một cách vững chắc như hôm nay, chúng ta phải biết ơn cả những vết sẹo.
Phải chăng người ta chỉ muốn có được mà không muốn mất đi? Nhưng những thành tựu chẳng bao giờ đến một cách dễ dãi. Nếu bạn mong muốn có một cuộc sống màu hồng, có lẽ bạn nên học lại cách phân biệt màu sắc. Chính lúc này, bạn đang mắc phải hội chứng đơn sắc, chỉ nhìn thấy mỗi màu hồng và mù lòa với tất cả những sắc màu còn lại. Cuộc sống cũng vậy. Để thế gian quan luôn sinh động trước sự chứng kiến của bạn, tạo hóa đã làm rất tốt vai trò của mình: họa sĩ thiên nhiên với đủ đầy màu sắc. Vậy sẽ thật tàn nhẫn nếu khước từ tất thảy chỉ để giữ lại một màu đơn lẻ.
Vậy nên, lời khuyên dành cho chúng ta lúc này là: hãy vấp ngã.
Tôi biết rằng với tuổi trẻ, điều này thật sự không dễ dàng gì và dư vị của nó cũng không hề dễ chịu. Nhưng để trưởng thành và vươn nhanh đến đích của thành công thì nó chính là một bài học đắt giá và hữu hiệu. Nhiều người trẻ luôn quan niệm họ xứng đáng với điều này điều kia nhưng lại không hề biết rằng để đạt được những điều đó thì người sở hữu chúng đã trải nghiệm không ít đau đớn.
Đã đến lúc chúng ta nên công bằng với mọi thứ. Không có thứ gì là cho không trong cuộc đời này và cũng không ai có trách nhiệm cho bạn những thứ bạn muốn.
Hãy tận hưởng bằng những gì bạn làm được. Dù bạn đang còn trẻ hay không còn trẻ, hãy sẵn sàng đón đầu thử thách và hãy vấp ngã. Rồi những trái ngọt này sẽ tỏa hương trong suốt cuộc đời bạn và sẽ có lúc bạn thèm muốn những vấp ngã như thế này để thấy mình vẫn còn rất trẻ, chỉ tiếc là lúc đó bạn đã giải quyết chúng một cách trơn tru không ngờ.
Kai Hoàng