Năm tháng qua đi, con người già đi , tình cảm cũng trở nên cộc cằn thô ráp vì khỏi bụi cuộc đời. Trái tim con người cho dù già nua vẫn biết nói tiếng yêu thương, vẫn muốn một lần rủ bỏ sự khôn ngoan để yêu đương khờ dại. Lớn rồi người ta tặc lưỡi chấp nhận một cách qua loa, yêu gì, rung động gì chỉ cần điều kiện phù hợp là sánh đôi. Ấy vậy, khi tiếng sét ái tình đánh trúng thì trái tim họ cũng tan chảy.Những kẻ ngỡ tưởng khô khan đến thế nhưng bống biến thành một đứa trẻ con mà chẳng ai có thể hiểu nổi cách cư xử ấy.
Cuộc đời mỗi người rồi sẽ đến lúc gặp một người nào đó mà suốt cả cuộc đời mãi mãi không thể quên được.
Cuộc đời mỗi người đều mong ước lấy được người nào đó mà nếu không thể kết hôn thì sau này dù có lấy ai cũng không quan trọng
tình yêu len lỏi vào cuộc đời ta như một con đường mới ở chính thành phố mà ta vẫn đang sống. Mọi thứ thật ảo diệu cho đến khi tình yêu đi qua, con đường cũng biến mất chỉ còn lại một mình ta đứng ở nơi đây lạc lõng, cô đơn và tuyệt vọng.
Người ta bảo đừng đếm những gì đã qua mà hãy đếm những gì bạn còn lại. Vậy sau tình yêu chúng ta còn lại những gì?
Đó là nỗi buồn , kỷ niệm và hi vọng...
Khi còn trẻ chẳng biết gì khác ngoài tình yêu. Mà tình yêu tàn ác là sau khi ra đi nó để lại trong lòng vô vàn ký ức. Ký ức ấy xoáy mòn tâm can như oxy ăn mòn kim loại từng giây từng phút trong âm thầm lặng lẽ. Con người sống cần hít thở còn trái tim cần tình yêu mới có thể tồn tại. Một người cho dù trạng thái độc thân thì trong tim vẫn lưu giữ một bóng hình nào đó. Sẽ có lúc nhớ lại bất giác cười ngớ ngẩn giữa phố đông như một kẻ tâm thần mà chỉ có riêng bạn mới hiểu lý do của nụ cười đó. Nhưng rồi lòng bỗng trùng xuống khi nhận ra hiện thực là bạn chỉ còn lại một mình.
Hẳn ai cũng nhớ như in cái lần đầu tiên biết rung động. Cải thuở ngây ngô vụng dại, chỉ cần nhìn nhau cũng cảm thấy ấm lòng.Nếu một ngày vô tình chạm mặt đối phương con tim bất giác rung lên từng nhịp rộn ràng như cơn mưa rào ngày 35 độ. Lại có lúc trầm mạc, thổn thức, e thẹn,nín thở thật sâu còn hơn cả lúc bị thầy cô gọi lên bảng khi chưa học bài.
Năm tháng qua đi, con người già đi, tình cảm cũng trở nên cộc cằn thô ráp vì khỏi bụi cuộc đời. Trái tim con người cho dù già nua vẫn biết nói tiếng yêu thương, vẫn muốn một lần rủ bỏ sự khôn ngoan để yêu đương khờ dại. Lớn rồi người ta tặc lưỡi chấp nhận một cách qua loa, yêu gì, rung động gì chỉ cần điều kiện phù hợp là sánh đôi.
Ấy vậy, khi tiếng sét ái tình đánh trúng thì trái tim họ cũng tan chảy. Những kẻ ngỡ tưởng khô khan đến thế nhưng bống biến thành một đứa trẻ con mà chẳng ai có thể hiểu nổi cách cư xử ấy.
Nếu không có gấu cũng đừng ở nhà. Hãy tận hưởng lễ tình nhân theo cách riêng của bạn. Hãy ra phố uống bia cùng bạn bè, hay ngồi ngắm nhìn từng hạt café tí tách rơi trong quán nhạc trịnh hoặc đắm mình đầy đam mê trong âm thanh nhạc rock và cháy hết mình. Hoặc xách xe chạy Tam Đảo, Ba Vì, Mộc Châu và xuyên màn đêm đầy phiêu lãng. Lễ tình nhân không phải ngày lễ để chúng ta cảm thấy cô đơn. Người ta tạo ra nó để những người yêu nhau càng yêu nhau hơn và những người chưa yêu nhau sẽ tìm thấy nhau.
Cho dù đang bước chòng chành bên kia con dốc cuộc đời hãy bình tĩnh tận hưởng cảnh đẹp dưới triền núi. Mười, hai mươi hoặc ba mươi năm sau khi chân đã mỏi, tay đã nhăn nheo, mắt đã mờ mỉm cười hay nuối tiếc đều phụ thuộc vào lăng kính hiện tại của bạn.
Bu Tu La -