Trong cuộc đời của chúng ta có những mối quan hệ mà chúng ta không biết gọi tên là gì, là tình yêu thì chưa đủ tình cảm để yêu thương nhiều như vậy, là bạn bè thì có lẽ đã vượt qua giới hạn đó. Họ là những người không thể cùng nắm tay, trao cho nhau những cử chỉ yêu thương nhưng lại có thể hàn huyên với nhau đến khuya, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện mà bạn còn ko dám kể cho ai nghe. Người ta gọi đó là tri kỷ.
Họ là những con người không quan tâm chúng ta đúng hay sai, sẵn sàng ở cạnh khi chúng ta cần, lau nước mắt khi chúng ta bật khóc. Tình cảm với họ không đủ lớn để gọi là tình yêu nhưng cũng không thể ít đến mức chỉ là tình bạn. Là những người mà chúng ta cảm giác như không thể thiếu trong bất kỳ khoảnh khắc nào của cuộc sống.
Khi bạn mệt mỏi nhất, bạn nghĩ đến họ. Khi bạn vui vẻ nhất bạn cũng muốn được cho họ biết. Và khi bạn buồn, bạn cũng chỉ muốn ở bên họ cả ngày. Quan trọng là họ không bao giờ vô tâm với bạn cho dù chỉ là một phút. Có những mối quan hệ như thế xuất hiện từ sự cô đơn và trống trải của mỗi chúng ta trong cuộc đời, chỉ cần một chút sẻ chia và yêu thương cũng đủ để cứu vớt chúng ta khỏi sự lẻ loi.
Những mối quan hệ không tên sẽ không mang lại đích đến cho hạnh phúc
Chúng ta có thể đi cùng người đó đi đến chân trời góc bể, đi xem phim, đi chơi, cùng nói về một ai đó. Cho dù họ có yêu thương bạn nhường nào họ cũng chưa bao giờ tỏ ra ghen tỵ. Bạn không bao giờ bị ràng buộc bởi trách nhiệm, sự đau khổ hay cãi vã. Ở bên người đó bạn sẽ không hề có cảm giác phải giận hờn mệt mỏi, không cần phải đòi hỏi mà người ta vẫn hiểu ý và không hề phải cảm thấy có lỗi nếu ở một quãng thời gian nào đó không đủ thời gian quan tâm đến họ.
Thế nhưng, kết quả của những mối quan hệ không tên đó là gì? Đó chính là một thói quen không thể từ bỏ, lâu dần, chúng ta sẽ dần phụ thuộc vào nó. Vì mối quan hệ bắt nguồn từ sự cô đơn, nên kết quả của nó cũng sẽ là bỏ lại chúng ta trong sự cô đơn. Niềm vui nào cũng sẽ có hồi kết thúc, nếu chúng ta quá hy vọng và ỷ lại vào những người không trao cho chúng ta một danh phận thực sự, chúng ta sẽ buồn nhiều hơn là nhẹ nhõm.
Nếu thật may mắn, chúng ta có được họ hoặc họ sẽ đi cùng chúng ta đến suốt cuộc đời thì những cảm xúc vốn đã có sẽ được trọn vẹn thế nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta đánh mất họ lúc nào không hay? Nếu mối quan hệ đó có thể có tương lai, tại sao chúng ta không chuyển nó thành một mối tình công khai? Nếu câu trả lời là không thể thì chắc chắn là nó là mối quan hệ vô vọng nhất bạn có.
Hạnh phúc đang chờ ở phía trước khi bạn mạnh dạn từ bỏ mối quan hệ không rõ ràng
Không thể phủ nhận rằng các mối quan hệ không tên mang đến cho chúng ta những cảm giác nhất thời thật đẹp. Thế nhưng ngay cả bạn và người ấy không đủ dũng cảm để đặt tên cho mối quan hệ đó thì bạn nên suy nghĩ lại. Bởi bạn chưa đủ để người ta trân trọng bạn và coi bạn là “người thương”, cũng chưa đủ để gọi bạn với cái tên “người yêu”. Bạn vẫn và sẽ mãi là một “ký ức” đẹp đúng nghĩa trong trái tim họ mà thôi.
Ngay cả đôi với bản thân bạn, tình cảm mang tính thời điểm sẽ giống như một bức tranh đẹp để bạn ngắm nó mỗi ngày và hồi tưởng nhiều hơn là hành trang bạn có thể mang theo suốt cuộc đời. Nếu có thể hãy để nó được lãng quên một cách dần dần, có thể là 1 ngày 2 ngày, có khi là đến hàng năm nhưng rồi bạn sẽ làm được. Đừng để cái cảm giác mông lung và mập mờ đó khiến con người ta mất phương hướng. Hạnh phúc cả đời của bạn cần sự chắc chắn chứ đừng gửi gắm ở đâu đó thứ cảm giác thoáng qua. Cho dù bạn đau mấy cũng đừng khiến bản thân rơi vào trạng thái trông chờ và hy vọng.
Quan trọng nhất là đừng hối hận khi đã từ bỏ, đừng chỉ vì một phút mềm lòng mà đánh mất hạnh phúc thực sự đang chờ phía trước, cầm lên được thì buông xuống được con gái nhé!