Anh này! Tháng 4 trời đẹp quá, cứ xao xuyến nghĩ đến anh. Mùa hoa loa kèn trắng muốt trải dài khắp phố phường cũng đã đến, ánh nắng chưa gay gắt như vào giữa hè oi ả,những buổi tối mát trời xào xạc lá bay bay, giá mà tay nắm tay trên đường rộn rã. Cả hai e ấp như vừa mới quen nhau.
Hay là em nói nhớ anh nhé.
Cứ bỏ lỡ mãi bao mùa đã qua, thu đông xuân đi hạ cũng đang tới, mình bên nhau mà như hai mùa khác biệt. Anh lạnh lùng mạnh mẽ như đông, còn em yêu đời xuân sắc của xuân thì mới chớm, khi lại e thẹn sánh với lãng mạn của tiết thu. Cứ qua bao mùa lá, con đường ta đi như dài thêm, hai cánh tay vẫn buông thõng chẳng hề đan chặt. Có đôi lúc lại nghĩ, hay bởi vì chúng ta quá khác, sự khác nhau đến mức mãi chẳng thể hòa hợp làm một được. Tại vì tình cảm chưa đủ đầy, hay mùa lá rụng quá nhanh.
Em không bao giờ nghĩ mình sẽ thích một ai đó đến vậy, cũng chẳng bao giờ chấp nhận bày tỏ tình cảm với ai, lòng kiêu hãnh của con gái vượt lên tất cả, ngay cả thể hiện tình cảm với anh em cũng chưa dám một lần. Người ta nói, con gái nếu yêu, nên bật đèn xanh một chút, bởi không phải người con trai nào cũng dễ dàng nhận ra. Càng là người đàn ông tốt, họ sẽ càng khờ khạo ngu ngơ.Em cứ vô tư với anh như thế, xa anh rồi mới xao xuyến nhớ mong.
Hay là em nói nhớ anh nhé
Nói nhớ anh để cùng nhau dạo bước, tay đan chặt giống những cặp tình nhân, gió thổi làm tóc em bay phấp phới, mang theo cả nụ cười anh đến bên em. Nói nhớ anh để khi qua những xe hoa đẹp thảng thốt, em kiễng người đặt vào má anh một nụ hôn.
Nếu em nói thật ngày Cá tháng tư, liệu anh có tin không?
Nếu em nói nhớ anh vào cái ngày mà cả Thế giới nói dối, liệu anh có tin không?
Hay là em nói yêu anh nhé!
Zin Di -