Anh yêu em nhiều bao nhiêu?
Anh lấy đi sự tự do trong em, rồi thay vào đó bằng vô cớ sự ràng buộc.
Yêu không phải là để ràng buộc đâu anh. Yêu chỉ là những sự quan tâm thường nhật, là sự chăm sóc nhau trong những ngày giá lạnh, là an ủi nhau trong những lúc yếu lòng, là vỗ về nhau trước những phong ba bão táp của cuộc sống. Yêu chưa bao giờ có khái niệm là anh phải ràng buộc mọi hành động từ em đâu anh.
Anh đang dần giết chết trái tim bé nhỏ của em trong sự kiểm soát của anh. Phải chăng anh quá yêu em nên sợ đánh mất em? Hay chẳng qua chỉ là cảm giác muốn được kiểm soát tất cả mọi thứ của em. Anh bảo: "Anh yêu em theo cái cách của riêng anh". Vậy cái cách yêu của anh là như thế này sao? Là ràng buộc em với những lý do vô căn cứ của anh sao?
Em dần sợ cái cảm giác được anh yêu. Yêu anh em chẳng nhận được gì, nhưng đổi lại, cả bầu trời tự do của em đã bị anh kiềm chế. Em như một con chim đang bị cầm tù trong chiếc lồng tình yêu của anh. Không phải em không yêu anh, nhưng em không muốn mình sẽ chết ngộp trong chính cái tình yêu của mình.
Hay là ta nên cho nhau một khoảng trống!
Có thể đó sẽ là phương pháp hữu hiệu nhất cho một cuộc tình đang dở dang của chúng ta. Như thế ta sẽ biết được tình cảm ta dành cho nhau là gì? Là sự ngộ nhận nhất thời hay là sự chân thành xuất phát từ con tim?
Những tháng ngày bên nhau em đã rất hạnh phúc, và em đã đinh ninh rằng anh chính là định mệnh của đời em. Em nên tin vào anh hay tin vào tình cảm của chính mình đây. À mà không, hình như cả hai đều là một thì phải?
Em nói thế chẳng phải chuyện tình của mình kết thúc tại đây đâu anh nhé! Chỉ là ta cho nhau một khoảng thời gian để có thể xác định lại ta đang ở vị trí nào trong nhau. Để có thể biết được rằng ta yêu nhau nhiều như thế nào?
Qua những ngày giông bão ta sẽ yêu nhau nhiều hơn. Trải qua một khoảng chơi vơi ta mới biết ta yêu đối phương đến mức nào.
Nếu như thật sự ta không thuộc về nhau, cho dù đôi tay có đang nắm thật chặt đi chăng nữa, thì đến một lúc nào đó nó cũng sẽ tự buông lỏng ra mà thôi.
TaN103