Cuộc sống đôi khi rất vội vã bận rộn cuốn con người vào guồng quay của bao công việc không tên rồi chuyện gia đình, bạn bè, rồi đến khi mải mê quá với công việc mà ta quên mất bản thân và những người yêu thương xung quanh mình. Cho đến khi họ rời xa, xa lắm khi mà họ ở ngay gần mà dường như ta không thể chạm tới. Trống vắng, lạc lõng, cô đơn nuối tiếc bủa vây lấy rồi lại vội vã tìm lại níu giữ lại yêu thương đã từng.
Màn đêm im ắng, tĩnh mịch. Tôi dang ngồi học bài và bên cạnh là chiếc diện thoại mở kênh radio quen thuộc, thói quen từ lâu rồi mỗi khi học bài tôi phải nghe nhạc hay radio vì khi yên tĩnh quá tôi không thể tập trung được. Bỗng một câu hỏi ngỏ có chút lạ lùng vang lên bởi giọng đọc tàm ấm của anh dẫn chương trình: "Có bao giờ các bạn nghĩ có thể níu giữ được tình yêu sắp mất bởi những phút giây đèn đỏ ngắn ngủi chưa?"
Câu hỏi cuốn tôi vào câu chuyện dang được tiếp diễn. Chuyện kể rằng: họ là một cặp rất đẹp, sét đánh vào họ trong một ngày đẹp trời mùa thu, giản dị chân thành đã đưa họ đến với nhau, qua bao khó khăn của cuộc sống tình yêu vẫn bìh yên và đẹp đẽ cho đến một ngày khi cô gái biết đến mạng xã hội, nó như một thứ thuốc khiến con người ta nghiện và bỗng chốc bỏ quên cuộc song hiện tại. Thời gian học dành cho nhau ít dần đi, những dòng tin nhắn yêu thương thưa dần thay vào đó là hang giờ cô gái ngồi lướt web và quan tâm những điều khác mới lạ hơn.
Rồi xuất hiện cãi vã, giận dỗi dài ngày cho đén khi tưởng chừng không thể cứu vãn được nữa họ quyết định chia tay. Ngày cuối họ hẹn nhau và gặp nhau lần cuối, cùng nhau đi qua những nơi hai người đã từng đến, ăn những món cùng nhau ăn hồi trước, bao nhiêu kỉ niệm ùa về, trong họ buồn lắm, họ nhớ da diết nhứng kí ức đẹp ấy và mong sao nó trở lại và tiếp diễn như chưa từng có gì xảy ra. Giờ đây họ mới thấy trân trọng vô cùng những ngày tháng ấy.
Ngày đã muộn, người đã vãn, dần dần chỉ còn bóng hai con người đổ dài trên con đường ngập tràn ánh đèn cao áp mờ ảo. Phút giây họ chia xa sắp đến, không gian tĩnh lặng nhưng đầy sự nặng nề bao trùm, không ai nói lời nào, gượng gạo, ngập ngừng. Đến ngã tư đèn đỏ chàng trai dừng lại và hôn cô gái,có lẽ đây là nụ hôn cuối cùng, nụ hôn của chia ly. Thế nhưng cứ đến ngã tư đèn đỏ họ lại dừng lại hôn nhau, họ bị cuốn vào nụ hon nồng nàn ấy, hơi ấm quen thuộc lan khắp cơ thể, cứ thế cứ thế họ dừng ở trước đèn đỏ và hôn nhau cho đến khi về đến nhà cô gái.
Một tình yêu đẹp chắc không ai muốn kết thúc buồn và không lý do như vậy. Giờ phút chia xa đã đến cô gái quay lưng bước đi bỗng chàng trai ôm chặt lấy cô giá từ phía sau " Quay lại với anh em nhé, chúng mình cùng yêu lại từ đầu nhé! Được không em?" Nước mắt họ tuôn rơi, những giọt nước mắt cho sự hối hận, những giận hờn, những phút vô tâm bỏ quên nhau. Trong những trái tim non trẻ ấy rồi sẽ lớn hơn, mạnh mẽ hơn, một kết thúc mở khá ổn dù còn rất nhiều bất trắc, mưa gió phía trước.
Câu chuyện kết thúc gợi lại cho tôi nhiều suy nghĩ. Trong cái thế giớ to lớn có duyên gặp được nhau vô cùng khó khăn, những con người nhỏ bé ấy đến với nhau khó lắm nhưng chỉ cần quay lưng là sẽ lac mất nhau. Còn nữa những phút giây đèn đỏ chắc không ai thích cả, thế nhưng chỉ 30 giây đèn đỏ mà một cộc tình tưởng chừng như sẽ vỡ lại được nối lại. Cái phút giây đèn đỏ mà ai cũng ghét mà giờ đây nó lại vô cùng ý nghĩ với đôi bạn trẻ và cũng sẽ có ý nghĩa với rất nhiều người khác nữa nếu họ biết chớp đúng thời điểm.
Tôi cũng ghét chờ đèn đỏ lắm, bụi bặm, ồn ào, tắc đường, thế nhưng bạn cũng sẽ tìm lại được sự cân bằng thoải mái khi suy nghĩ đến những điều yên bình, về những việc mình sẽ làm, về nụ cười ngây thơ của đứa em gái hay chỉ là hôm nay cố gắng về ăn cơm với gia đình sớm hơn mọi ngày. Chỉ thế thôi cũng đủ lắm rồi cho những phút giây đèn đỏ qua nhanh.
Cuộc sống này ngắn lắm vì thế hẫy trân trọng cuộc sống hơn, trân trọng những tình yêu thương, những người thân xung quanh mình. Khi bạn trưởng thành những phút giây ở bên người thân sẽ rút ngắn lại. Hãy sống để mình không phải hối tiếc điều gì nhé.
HOÀNG NGỌC TRANG
Hoàng Ngọc Trang -