Cuộc sống này ngắn ngủi lắm chẳng mấy chốc mà chúng ta sẽ già mất thôi, hãy để mình còn lại những kỷ niệm đẹp nhất, em không hối tiếc vì đã gặp anh, em chỉ trách mình sinh ra vốn đã chẳng thuộc về nhau. Những năm tháng thanh xuân khi còn đẹp nhất, cái tuổi đôi mươi đầy mơ mộng ấy em đã dành trọn cho anh rồi, vì thế xin anh hãy trân trọng lúc mình còn có nhau nhé, em đã từng nghe có người nói " nếu không trân trọng những gì mình có, thì sẽ đánh mất những gì mình đang có".
Hà Nội một đêm lạnh giá em cuộn tròn trong chăn giữa căn phòng bé nhỏ viết lên đây những dòng tâm sự buồn chỉ để nhớ lại quãng thời gian giữa em và anh đã, đang trải qua. Ngần ấy thời gian gần 4 năm chúng mình đã nói chia ly không biết bao lần mà em không nhớ nổi.
Vì sao chúng ta không biết trân trọng những gì mình đang có? Bởi vì chúng ta nghĩ rằng còn có thể gặp lại nhau, còn có dịp nói lời chào tạm biệt, còn có cơ hội nói tiếng xin lỗi mà không hề biết rằng chỉ một lần chia tay là không bao giờ gặp lại nữa, một tiếng thở dài biết đâu lại là hơi thở cuối cùng trên cõi đời này?
Phải có thứ gì đó mất đi chúng ta mới nhận ra rằng những ngày bình thường là hạnh phúc , hãy trân trọng tất cả những gì mình có được, hãy yêu thương nhau nhiều hơn vui vẻ mà sống trọn từng ngày. Anh và em đừng để thốt lên hai từ "giá như" được không anh?
Chúng Thị Hằng -