Kể tôi nghe về bạn đi bạn, về những yêu thương bạn có trên đời, về những đau thương mỗi ngày bạn giấu.
Kể tôi nghe đi bạn,về những mệt mỏi, những áp lực, cả những niềm vui hiện hữu trong bạn.
Kể tôi nghe đi bạn, về những hành trình ngắn – dài trong đời, về những điều bạn may mắn hơn tôi có được.
Kể tôi nghe, hãy kể tôi nghe về con người thật của bạn...
Bạn tôi ơi, tôi vẫn luôn bên bạn, đúng không? Tôi đã bao giờ không thành tâm lắng nghe đâu. Tôi đã bao giờ là không thật tâm đâu bạn. Dù xa, dù khác biệt, dù hơn thua kém cỏi, dù không trực tiếp ngay gần bạn, nhưng đã bao giờ tôi bỏ rơi bạn đâu. Chỉ cần, chỉ cần kể tôi nghe về con người thật của bạn...
Niềm tin, thứ mà mỗi ngày ta vun đúc, xây dựng cho nhau bằng những câu chuyện nhỏ nhặt; thứ mà mỗi ngày tôi chẳng do dự đưa hết đến bên bạn, bằng tình nghĩa, bằng tấm lòng... thì ngày qua ngày dường như lại đổ vỡ thêm một chút...
Tôi hình dung ra con người bạn bằng những điều bạn nói, bằng những việc bạn làm, ít nhất là nó xảy đến với tôi. Và, những thứ dối dối nhỏ nhỏ ấy, mỗi ngày lại khiến tôi thất vọng thêm một chút...
Bạn của tôi, tôi đâu cần một người toàn mỹ, đâu cần vẻ ngoài sáng loáng, đâu cần bằng này chứng chỉ kia của bạn, đâu cần những thứ sang chảnh trên đời... Bạn quên lí do ta đến với nhau rồi à?
Cuộc đời này có quá nhiều gian dối và lừa gạt. Phải đặt lòng tin đến bao nhiêu ta mới đủ để trân trọng nhau. Phải đặt bao nhiêu cho một mối quan hệ? Phải đặt bao nhiêu để tôi hằng ghi nhớ những điều bạn nói để rồi một ngày nhận ra là dối gian. Bao nhiêu, bao nhiêu hả bạn?
Những chuyện nhỏ nhỏ, bạn lừa dối tôi...
Ừ, chuyện nhỏ, không đáng. Vậy làm sao tôi chắc những lời "thật lòng" kia của bạn đều là sự thật. Làm sao tôi biết tình cảm của bạn là thật. Làm sao tôi biết? Làm sao tôi biết...
Bạn tôi à, xã hội ngoài kia rộng lớn. Có bao thứ trên đời khiến tôi phải dè chừng. Nhưng ngay nơi bạn bé nhỏ của tôi, ngay những điều nhỏ bé nhất còn không thể thành thật, diễn mãi những vở kịch về cuộc đời, để mà làm gì hả bạn? Ngay cả những điều nhỏ bé cũng khiến tôi phải dè chừng, thì tình bạn còn nghĩa lý gì. Ngay cả bạn, tôi cũng không thể tin thì còn ai, còn ai mà tôi có thể tin? Ai tôi có thể tin...
Bạn ơi, từ bao giờ, đặt lòng tin vào một người lại giống như canh bạc may rủi vậy? Từ bao giờ chân thật lại xa xỉ đến thế? Từ bao giờ niềm tin là thứ phải cầu cũng không chắc đã có đến vậy... Chân thành và giả dối cứ hòa quện vào nhau, sao tôi biết điều gì là thật?
Hết lần này đến lần khác tôi đặt niềm tin vào lòng người , tôi đều trắng tay. Nhưng tôi chưa bao giờ ngừng lại. Không phải vì tôi ngốc, mà vì tôi tin ở chính tôi.
Sống thật tâm được gì à? Được tư cách sống, bạn nhé...
Huyền Vui -