Này em gái nhỏ, sao cứ mãi lặng im? Em còn đợi gì? Tôi thấy em lẳng lặng nhìn theo bóng người trong mỗi sớm trưa. Tôi thấy những chiều mưa em ngồi đung đưa ly cà phê với nỗi buồn giấu kín. Tôi thấy những đêm về tịch mịch, em nằm khóc ngằn ngặt đến cạn kiệt chút lòng. Cây gạo Hồ Gươm đã bao lần thay lá, hàng hoa sưa thân quen cũng đã mấy độ trắng ngần. Yêu người sao em chẳng nói? Xuân - Hạ - Thu - Đông, em còn đợi mùa nào?
Tôi hiểu, tình đơn phương cũng nhỏ bé như viên đường trong tách cà phê, tan rồi vẫn chẳng thể hoài vị đắng. Tôi cũng hiểu, nói tỏ lòng mình vốn chẳng phải chuyện dễ dàng, vì có biết chăng lòng người thấu suốt, liệu rằng có còn được gặp người thương khi tiếng tình đã bật trên môi? Nhưng em ơi, tình yêu đâu chỉ đến từ một phía? Khi con gió về trên hàng cây rung rẩy lá, hoa sưa sẽ thả mình phủ trắng cả vỉa hè, hoa rơi kín lắm, em còn tránh được sao?
Hoa sưa rơi vài đợt, tôi nhìn thấy em ngập ngừng đôi chút, rồi chọn ngồi xuống bên chiếc ghế sắt cũ kỹ buồn tẻ bên bờ hồ, em sửa lại chiến khăn quàng cổ, hít hà cái mùi hoa sưa tinh khiết đầu mùa rồi đưa mắt nhìn xa xăm, đôi mắt em trong như bầu trời ban sáng, sao em nỡ để bầu trời u ám những cơn mưa? Em biết không? Trên đời này, người ta muốn bên nhau mà chỉ có một người vun vén thì chẳng đủ, vì để cùng nhau đi hết con đường phải nắm tay nhau chặt lắm. Em đưa tay mà người ta chẳng nhận cũng chẳng thể là gì, huống hồ em còn mãi chần chừ chẳng chịu nói lời yêu…
Này em gái nhỏ, em còn sợ điều gì? Người ta có là gì của em đâu mà mất? Em đừng mãi lặng im như vậy, cứ nói ra, em sẽ nhẹ lòng. Yêu đơn phương cũng giống như tự mình ngậm một viên thuốc đắng, uống nước vào vị vẫn còn nghen ngét trên đầu lưỡi, nhưng rồi vị cũng tan đi thôi, nên em gái nhỏ của tôi ơi, xin đừng lo lắng nữa.
Này em gái nhỏ, Hà Nội sắp vào hạ rồi, nắng nhàn nhạt đang rớt nhẹ trên vai em đó, em có thấy không? Nắng luồn vào tóc em, vuốt ve từng đoạn tình cũ kỹ, nắng lướt trên mi em, hong phơi những ngày mưa ướt át. Mùa mới về rồi, em còn buồn làm chi ?
Hà Nội vẫn thở những nhịp mùa màng đều đặn. Em gái ạ, tóc em còn xanh và mắt em còn trong lắm! Em đừng phí hoài những ngày tuổi trẻ vào một mối tình câm lặng. Em cứ nói đi, dù cho ngày mai hoang hoải, hãy cứ để lòng mình được tỏ trong, thà đau đớn một lần còn hơn mãi ủ ôm một đoạn tình vô vọng. Rồi một chiều Hà Nội khác, tôi sẽ thấy em đếm nhịp sóng đôi trên con đường cũ - với những điều thôi cũ.
Lạc An