Tôi tự cho mình là mẫu người hoài cổ. Hoài cổ, thì có vẻ không hợp xu hướng. Và đôi khi tôi cũng chẳng thích mình như vậy tí nào. Hoài cổ, đâm ra lạc hậu. Tôi chỉ mới hai mươi tuổi đầu, vẫn còn trẻ, vậy mà cứ suốt ngày hoài niệm với hoài cổ. Rõ chán!
Nhưng mà con người tôi thì cứ như vậy đó. Cứ hoài niệm.
Tôi thích ngày bé hơn bây giờ. Tết đến cả nhà sẽ tất bật dọn dẹp, cười nói vui vẻ. Tết chưa đến mà đã ngửi thấy không khí năm mới. Chứ bây giờ, con bé Ti nhà tôi cả ngày không nói được câu nào, cứ chăm chăm vào cái màn hình máy tính, chả làm được trò trống gì nên hồn.
Tôi thích nhạc xưa. Tôi thích âm điệu nhẹ nhàng, mỗi bài hát là một câu chuyện, từ từ đi vào tim. Nhạc bây giờ xập xập xình xình quá, nghe muốn điếc lỗ tai mà không hiểu người ta hát cái gì.
Tôi thích cái cách mà người ta giao tiếp ngày xưa. Tôi cũng thích thư từ. Thích nhau là viết thư, làm thơ, lén bỏ vô cặp. Dễ thương quá chừng. Bây giờ ham nhắn tin, ghi mấy cái mà người ta gọi là teencode. Cảm thấy câu chữ mất giá trị hẳn đi, rồi tấm lòng người "bấm" cũng mất luôn.
Tôi thích cái cách người ta yêu nhau ngày xưa. Thích nhau cả năm trời mà cái tay cũng hông dám nắm. Chứ bây giờ ra đường mà coi, mấy nhỏ lớp 6, lớp 7 chạy xe đạp điện vèo vèo, ôm nhau chặt cứng, lâu lâu đứa ngồi sau "mi" cho đứa ngồi trước một cái nữa. Nổi hết cả da gà.
hoài cổ thì chưa chắc đã già. Chỉ là thích nhìn lại những gì đã qua. Cái gì đẹp thì cứ nên trân trọng. Tôi nghĩ vậy. Ai chê tôi già, hay cổ lỗ sĩ, thì tôi cứ mặc kệ. Theo xu hướng làm gì khi những thứ đóchẳng hợp với bản thân tí nào? Hợp thời làm chi, rồi mình cũng chẳng còn là mình nữa.
Nguyễn Hoàng Thi Trang -