Đúng vậy, cứ yêu và yêu hết mình, nhưng trái tim sẽ phải chịu bao vết đâm nữa đây? Đau không ai biết, đau không ai bận tâm.Em đâu là gì của anh, em đâu có quyền gì ghen với anh khi nhìn thấy anh tay trong tay cùng người con gái khác. Em lựa chọn yêu anh, em lựa chọn đau khổ.
Nhưng anh à, em thực sự đau lắm. Em cứ an ủi bản thân rằng anh vẫn đang quan tâm em. Khi không nhận được dòng tin nhắn của anh, em lại thấy bồn chồn, em lại thấy hụt hẫng , em lại hi vọng . Em chờ đợi . Em giống như con ngốc vậy, cứ mang trong mình những hoang tưởng hão huyền. Yêu anh mặc dù biết với anh em không là gì, dù biết với anh em cũng không có bất kì một ý nghĩa gì.
Tự yêu rồi lại phải tự quên. Tự quên trong đau khổ. Anh cũng không biết, anh chưa bao giờ biết. Trái tim anh trao cho người con gái khác mất rồi.Anh chưa bao giờ từng thuộc về em.
Một phút lỡ làng em trao dành hết cho anh trái tim này. Nước mắt rơi trong nghẹn đắng. Không một bóng hình, không một yêu thương nào bù đắp được những tổn thương ấy. Vẫn mang trong mình những dư vị yên bình khi yêu anh. Em biết bản thân đã ép con tim mình quên anh như thế nào. Em biết bản thân mình đã ép tâm trí em quên anh như thế nào.
Em nên sống cho chính bản thân em thôi, đúng không anh. Tình yêu này rồi sẽ đi về đâu? Một lỗi rẽ khác trong cuộc đời, em sẽ tự tìm nó, đi trên con đường ấy, con đường không có anh.
Đặng Phương Thảo -