Hoàng hôn, đứng ở một nơi khá cao em có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh, như nhà, đèn, chân trời, … nhưng lại không thể nhìn thấy được lòng mình, không thấy được nơi em muốn đặt chân đến. Nhìn đám lục bình kia đang trôi lững lờ trên dòng sông, em nghĩ có phải mình đang giống như nó không, bất chấp mọi thứ xung quanh vẫn cứ xuôi theo dòng sông, giống như em đang hờ hững xuôi theo dòng đời.
Hôm nay em mệt trong công việc, trong suy nghĩ, mệt khi nghĩ đến anh. Anh không phải người đầu tiên em thương, cũng chưa chắc đã là người cuối cùng, chỉ biết ở ngay thời điểm này, khoảnh khắc này, em dành trọn tâm trí cho anh. Em không phải đứa con gái ngây thơ, cũng không hẳn là đứa quá rành đời, chỉ đủ để em trải qua mọi thăng trầm của cảm xúc: thương, yêu, thù, ghét có đủ. Em là ai? Một đứa coi cũng tạm ổn, một chút nhan sắc, một chút ngang ngược đủ để thu hút những người xung quanh, nhìn vậy nhưng em lại thua kém những đứa đồng trang lứa đấy anh. Anh biết em thua ở chỗ nào không? Là em đã đánh mất sự ngây thơ, hồn nhiên vốn có của mình theo thời gian từ lúc nào không hay.
Tình yêu đến với mỗi người ở những khía cạnh khác nhau, em biết anh từng rất đau khổ nên đã ở bên chia sẻ cùng anh với tư cách là một người bạn thân, một kẻ đồng cảnh ngộ. Em cũng vậy nhưng bất hạnh thay ông trời đã tặng em hai chữ “niềm tin” chỉ duy nhất một lần, em đánh mất đâu đó đến giờ vẫn chưa thể tìm lại. Niềm tin gắn liền với hai chữ hạnh phúc, ngược lại nó cũng đi đôi với tổn thương. Vẫn yêu đó, thương đó nhưng em lại không thể đối mặt vì thiếu mất hai chữ đấy. Cũng chính vì nó em đang đẩy mình dần vào bóng tối, sự sợ hãi.
Với anh, em không phán xét, cũng không có điều gì khuyên nhủ vì bản thân chúng ta đang trải qua những cảm xúc như nhau, chỉ khác ở hoàn cảnh xảy ra và cách đối mặt thế nào. Em phải cám ơn anh vì đã mang đến cho em một tia hy vọng để còn cảm nhận được thế giới này vẫn còn tình yêu, chỉ là không đủ yếu tố để có thể bắt đầu một tình yêu thật sự.
Em thà làm một đường thẳng song song với anh để lúc nào cũng được nhìn thấy anh sống tốt, vui vẻ, còn hơn làm một đường chéo, chạm nhau một lần rồi xa mãi mãi. Em không mong anh hiểu em vì chính em đây còn đang lười tìm hiểu mình. Sau cơn mưa trời lại sáng, ngày mai bình minh chúng ta sẽ phải tiếp tục cuộc hành trình của mình. Mặt trời sẽ chiếu sáng mọi nẻo đường, ngõ hẻm; chỉ có một mặt trời duy nhất soi sáng được vào nội tâm em và em muốn âm thầm giữ lại hơi ấm đó cho riêng mình, đó là anh.
Như