Em biết anh sẽ nhớ nơi anh hẹn hò, nhớ ánh mắt, lời nói, đôi môi, nụ hôn, mái tóc,... vô số thứ mà em biết anh không thể nào quên. Đã từng đi qua cùng nhau cả ngần ấy thời gian, em biết anh chẳng vô tâm mà quên nhanh như vậy. Những buồn vui hờn giận, có lẽ chúng sẽ bám lấy anh cho đến suốt cuộc đời.
Em biết anh đã từng rất hạnh phúc, khi anh tìm thấy yêu thương thực sự của đời mình. Em thấy được niềm hân hoan, sự sung sướng lúc anh có tình yêu mới. Và vì vậy mà em biết rằng anh đang rất đau khi đánh mất đi nó.
Những khoảnh khắc anh lưu lại qua từng bức hình trên trang cá nhân, em tin rằng anh đã từng là người hạnh phúc nhất thế gian, em cảm nhận rõ ràng nhất qua những năm tháng anh yêu và được yêu, qua những dòng status đêm khuya của anh về buổi hẹn hò, về tình yêu của tuổi trẻ.
Quán cà phê ấy, rạp chiếu phim ấy, góc phố lê la ấy,... có lẽ khắc sâu trong tâm trí anh từng giây, từng phút, từng giờ. Đó là những kỷ niệm thật đẹp. Nhưng cũng chính nó là thứ hung khí thật đáng sợ, khiến trái tim anh rỉ máu mà không thể nói nên lời. Nó khiến anh phải chịu đựng nỗi đau trong im lặng, trong cái bản lĩnh đàn ông tự cao tự đại. Anh chẳng nói ai.
Anh đau, em biết, nhưng chẳng thể làm gì khác được. Em đau, anh không thể biết, em chỉ biết đau cùng anh. Tình yêu đúng như con dao hai lưỡi, có thể khiến ta hạnh phúc chốn thiên đàng nhưng rồi cũng chính nó dìm ta đến tận khổ đau tựa địa ngục.
Em không thể khuyên anh đừng đau, bởi nó thật vô ích. Không ai muốn mình cứ mãi dằn vặt sống trong quá khứ, nhưng chuyện thoát ra được chẳng hề dễ dàng. Thế nên em chỉ biết đứng ngoài nhìn về phía anh, đầy đau đớn.
Em từng mong anh hạnh phúc, em đã từng khiến anh hạnh phúc nhưng giờ em không thể giúp anh bớt đau khổ . Nhìn anh đau đớn vì người con gái khác, trái tim em cũng muốn thổn thức rỉ máu từng giây. Bởi em chỉ biết đứng nhìn đầy bất lực.
Anh không cần em bên cạnh, em biết, anh cần cô ấy. Còn gì đau hơn khi nhìn thấy người mình yêu không hạnh phúc. Lúc anh tay trong tay với cô ấy, em đã chẳng đau như thế này. Giờ em lại ước giá có một phép màu nào có thể khiến anh hạnh phúc như xưa.
Hai năm trước, anh đã từng đau như thế, do em. Cô ấy đã đến và làm vết thương xoá nhoà. Hai năm sau, anh lại phải chịu đựng nỗi đau ấy, rồi ai sẽ chữa lành cho anh. Em muốn nhưng không thể, bởi anh chẳng cần.
Hôm nay, anh chia tay cô ấy. Em đau, anh đau, chúng ta đau những nỗi đau không giống nhau.
Heni Lê