Có lẽ ai trên đời này cũng đều không có thiện cảm với người thứ ba, dù cho vì một lý do nào đi chăng nữa thì người thứ ba luôn mang trong mình những điều nhiếc móc của mọi người vì đã phá tan đi một tình yêu xưa cũ nào đó. Nhưng anh chấp nhận làm người thứ ba, dù cho anh là người đã đến trước trong câu chuyện này.
"Ta chẳng thể nào nhận thức được ta mất đi điều lớn lao gì, cho đến khi điều đó thuộc quyền sở hữu của một người khác", đúng quá em nhỉ. Anh là người đã từng cùng em bước qua những con đường quen cùng với những cái nắm tay thặt chặt, đã từng được em trao cho những vòng tay ôm, những câu nói yêu thương và bao điều thật đẹp.
Người ta đến. Nhanh một cách anh không ngờ được... và chính em cũng không ngờ.
Chớp mắt. Anh thành người thứ ba.
Em và người ấy cùng chung một nhịp đập hạnh phúc. Còn anh sao mãi vẫn lỗi nhịp yêu thương cùng em. Anh không bao giờ trách người ấy đã lấy em đi xa khỏi vòng tay anh, anh cũng không cho những người bạn thân của anh gọi người ấy bằng cái tên gọi "Kẻ thứ ba". Bởi vì chỉ có anh mới hiểu được người ấy cho em được những gì, người ấy đã xoa dịu những vết thương anh gây ra cho em như thế nào và người ấy trao em được điều mà em hay gọi là "hạnh phúc" ra sao.
Anh hiểu. Vậy nên hãy cho phép anh được gọi chính mình là kẻ thứ ba
Là kẻ đứng ngoài cuộc sống em, nhưng chưa bao giờ bỏ lỡ một phút giây nào để ngắm nhìn em hạnh phúc.
Là kẻ không cao thượng chúc phúc cho em mà trái lại, mong chờ một ngày em chia tay... để mơ tưởng về một cơ hội quay về.
Là kẻ yêu em nhiều hơn em nghĩ nhưng không cho em được đủ bình yên mà em cần
Là kẻ đến trước...là kẻ thứ ba.
Một Thứ Bỏ Đi -