Ta gặp nhau vào sắc trời vào xuân rực rỡ, vun đắp tình yêu vào những ngày hè oi bức, cùng nhau trải qua mùa thu se lạnh, để rồi chia tay vào tiết trời những ngày cuối đông..
Ngày đầu gặp gỡ, cả anh và em đang ở cái tuổi đẹp nhất của tuổi trẻ, cái tuổi đủ để khiến ta mơ tưởng đến thế giới màu hồng trong tương lai, đủ hoang đường để vẽ ra một hạnh phúc lâu dài với người trước mặt. Tình yêu của em với anh bắt đầu với sự ngưỡng mộ, ngưỡng mộ một người anh ưu tú mọi mặt. Còn anh, anh nói anh thích em vì tính em khác người, vì em đặc biệt. Và thế là bắt chuyện, là làm quen, là những tin nhắn đêm muộn, rồi đến lời tỏ tình vụng về,.. Cứ thế chúng ta yêu nhau, bên nhau, trao cho nhau những kỉ niệm đẹp nhất của tuổi thanh xuân, của năm tháng bồng bột của tuổi trẻ.
Lúc ấy thật sự rất vui, cũng rất hạnh phúc. Xa một chút liền nhớ, phải hỏi thăm vài ba câu. Kiểu đi đâu, làm gì cũng có nhau rồi cùng ngồi xem người khác ghen tị với cử chỉ của đôi ta. Anh và em sẽ cùng nhau đi dạo trên một con phố, chọn một quán cafe quen sẽ thường lui tới mỗi lúc rảnh rỗi, cùng đi siêu thị và nấu một bữa ăn đơn giản,.. Tất cả, chúng ta đều cùng trải nghiệm.
Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn, tình dù có mặn mà đến mấy rồi cũng đến lúc tàn. Yêu nhau đến mấy cũng có lúc nhàm. Thế rồi những cuộc hẹn cứ vơi bớt dần, thế rồi cũng chẳng còn mân mê điện thoại vào buổi đêm mà thay vào đó là những câu hờ hững " anh bận ", hay " anh có hẹn " bận rộn với đôi ba " người bạn ". Cứ thế, suốt một thời gian dài không gặp cũng chẳng còn thấy lo, tin nhắn không báo cũng không còn buồn, và ta bắt đầu xa nhau từ ngày ấy.
Nhưng đó là bắt đầu, còn cái thời điểm chấm dứt tất cả là vào tận 2 tháng sau, khi em thật sự bắt gặp anh cùng làm tất cả mọi chuyện ta từng có, cùng một cô gái khác, tất nhiên không phải em. Nghe thì thật đáng buồn, nhưng em lại cảm thấy nó quá bình thường, bình thường đến mức em thấy bình thản. Có thể là trời sinh em tính tình lạnh nhạt, không để quá nhiều chuyện vào đầu, nên dù có chuyện gì cũng chẳng lung lay được em. Khi đó bạn em sợ em sốc, sợ em không thể chấp nhận sự thật. Nhưng, em chỉ đứng đó, nhìn anh cười, rồi quay bước rời đi. Có lẽ đó là lần cuối cùng em cười, cười nụ cười rạng rỡ thân thuộc suốt 17 năm.
Sau đó, anh hốt hoảng, anh muốn giải thích thế nhưng em chẳng còn bận tâm nữa, cũng chẳng cần biết, bởi vì ngay từ giây phút anh bắt đầu mối quan hệ ấy, anh đã chẳng còn cần em nữa, vậy em còn đứng đây làm gì? Đúng là chuyện chúng mình đã từng rất đẹp, nhưng cũng chỉ là " đã từng " mà thôi.
Me KZ -