Bây giờ em phải làm gi với tình cảm của mình đây, với mớ hỗn độn mình tự gây ra đây. Em cũng tự là người tạo ra nó, và cũng chỉ là người duy nhất ngắm nhìn nó lớn lên theo từng năm tháng, rồi cũng từ đó, tự tay mình dẹp bỏ nó. Cả quá trình dài đằng đẳng đó, không có ai ngoài trừ em, đúng, chẳng có ai.
Lấy hết can đảm của mình, tỏ tình, thất bại, coi như là trút được gánh nặng trong đời đi, để sau này em sẽ không hối hận. Nhưng mà, xong rồi thì làm gì tiếp theo đây anh? Internet dạy con người ta để kết thúc một mối tình đơn phương thì hãy tỏ tình , nhưng lại chẳng dạy sau khi bị từ chối thì phải làm sao cả anh à! Mỉm cười bước tiếp? Hay để nó trôi qua tự nhiên? Hay dặn lòng cố nhớ để càng dễ quên? Bây giờ em chẳng thể bước đến, lại càng chẳng thể bước lùi, chẳng có con đường nào cho em, lại chẳng có ai nắm tay em, giúp em bước ra.
Cả tháng vừa rồi, em chẳng biết làm sao cho đúng, cứ mãi loay hoay, rồi cảm giác cứ lâng lâng mà chẳng thực tí nào. Trải qua biết bao nhiêu là cung bậc cảm xúc một mình, vì chẳng phải là không có người chia sẻ cùng em, mà là do, sao họ có thể hiểu thấu tình cảm của em bây giờ.
Rồi lại tự mình ngồi đó mà hoài niệm, mà mơ mộng . Em đọc lại tin nhắn, em nhìn lại hình của anh, em xem lại video anh gửi cho em. Rồi lại tự mơ tưởng viễn vông rằng nếu anh mà chấp nhận tình cảm này của em thì sẽ như thế nào, mặc dù sẽ yêu xa nhưng chắc là vui lắm. Anh và em sẽ chẳng cần dành thời gian nhiều cho nhau, chỉ cần cùng nhau êm đềm trôi qua những năm tháng tuổi trẻ.
Em và anh lại chẳng cần quà cáp, vì theo chủ trương hướng đến mai sau tốt đẹp hơn. Nhưng vẫn sẽ có gì đó gọi là "của đôi ta", như cặp nhẫn bạc chẳng hạn, em sẽ mua nó ở Sài Gòn khi em về vì em luôn muốn có một cặp. Em không cần trông đợi đến mai sau, tương lai tốt đẹp, không cần hứa hẹn ngày nào đó ta sẽ gặp nhau. Vì chỉ cần trong tim có nhau là đủ. Nghe nó hơn cả viễn vông, không thực tế, nhưng mà em làm được thật đấy, chỉ cần có người kề bên.
Đến đây thì mới nhận ra, em muốn có anh thật đấy nhỉ, một người của riêng em, yêu em, và vì em. Thì ra trong câu nói của em, "không cần câu trả lời của anh, "không cần anh đồng ý", thật nực cười; nếu không thì sao lại ngồi đây mà tiếc nuối, mà mong chờ.
Thôi thì để mặc cho thời gian vậy. Em vẫn sẽ để tình cảm của mình như vậy, chẳng động tới cũng sẽ chẳng cố gắng xóa đi làm gì. Biết đâu được, chẳng cần nhờ ai, thời gian sẽ thương và mở đường cho em.
Double -