Em không hiểu vì một lí do đặc biệt nào đó mà ông trời, số phận hay định mệnh đã sắp đặt để em gặp anh và thích anh từ lúc nào không biết.
Anh ạ, sự thật là chúng ta nhấn chìm nhau trong những cảm xúc dâng trào ngay từ ngày đầu gặp mặt. Cách anh nói chuyện, ánh mắt của em, mùi hương quyến rũ và cả những nụ cười tỏa nắng khiến cho mùa đông ấm áp hơn bao giờ hết. Hẹn hò trong một buổi sáng sương mờ lạnh lẽo vô cùng hay chiều tà hối hả giữa muôn nẻo cuộc sống được bao phủ bởi hơi nóng ngọt lịm của những tách cà phê sữa dành cho tâm hồn luôn cuốn hút cả hai chúng ta về phía đối phương. Khi ấy mọi khoảng cách được vỡ tan, sẻ chia và thấu hiểu tưởng chừng như thật dễ dàng. Ừ thì như vậy là chúng ta thích nhau. Nhưng...
Mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào khi một kẻ sợ yêu gặp phải đúng một kẻ lười yêu đây? Trớ trêu hay nhút nhát anh nhỉ?
Em- một cô gái chưa từng yêu ai nhưng lại thấy mình vô cùng nhạy cảm. Em sợ "yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người" sẽ vô tình để lại trong em những ám ảnh về sự đổ vỡ. Yêu thương liệu có kéo dài mãi mãi và tình yêu liệu có đẹp như thế gian này thường gán cho nó như những cung bậc thăng hoa, tuyệt mĩ nhất của cuộc đời? Em tin nó vẫn tồn tại đâu đó trong ngóc ngách của cuộc sống này thôi, dù là chiếm tỉ lệ rất nhỏ nhưng em chưa dám thử vì cái na ná như thế thì hẳn rằng nó cũng đi ngang qua em vài ba lần. Rồi thì người ta nói em cầu toàn, ngốc nghếch, trẻ con lắm nhưng thật ra em chưa sẵn sàng thoát khỏi lớp vỏ bọc che đậy cho sự yếu đuối của bản thân mình, hơn nữa càng chưa đủ sẵn sàng để bắt đầu nói lời yêu thương với một ai đó mà thôi.
Anh- một chàng trai đã trải qua nhiều cuộc tình nhưng lại thấy mình vô cùng cô đơn. Anh yêu nhiều nhưng anh lại cảm thấy tâm hồn mình vẫn lạc lõng sau các lần đưa trái tim mình ra thử sức bền với bản tính thất thường của những cô gái anh gặp trước đó. Bao dư vị đắng, cay, mặn, ngọt hay vô vị anh cũng từng trải qua và không ít lần khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Những cảm xúc nồng nàn cứ thế bị trôi dạt đi vào khoảng lặng trống rỗng trong tâm hồn và đến một ngày nào đó, anh lầm tưởng rằng cái na ná tình yêu kia là tình yêu và cho rằng tình yêu không còn thú vị như thế. Rồi thì người ta nói anh tồi tệ, khô khan, vô cảm lắm nhưng thật ra anh lười quan tâm đến một ai đó và chọn công việc để khỏa lấp tất cả vết thương trong anh mà thôi.
Một kẻ sợ yêu và một kẻ lười yêu sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chính mình và càng không thể tìm thấy nửa kia của mình trong bảy tỉ người trên trái đất rộng lớn này. Một khi đã vứt bỏ nỗi sợ hãi và lười biếng chế ngự trong hai chúng ta, em biết điều kì diệu sẽ xảy ra miễn là cả anh hay em đều tin tình yêu đích thực vẫn tồn tại và không ngừng ngược xuôi kiếm tìm nó. Thế là đủ phải không?
Thôi thì... Chào anh, người dũng cảm dám nói yêu em!
Tâm Anh -