" Sau tất cả anh vẫn chẳng là gì?? "
Phải " Sau tất cả anh vẫn chẳng là gì...!! " Anh cũng muốn kêu ca như thế lắm chứ. Nhưng chắc là điều anh đáng phải nhận. Nếu như em nói thì anh là thằng khốn nạn nhiều lần quá rồi. Và đến khi gặp em.. Có thể nói là " nhân quả ". Anh cũng muốn trách em lắm, và nhiều khi cũng trách em biết không?
Muốn trách em vô tâm, vô tình. Em chẳng quan tâm đến suy nghĩ, đến cảm nhận của anh, không biết những cố gắng mà anh đã làm để thấy mình xứng đáng với em, nỗi đau mà anh cũng đã dấu để trước em anh có thể cười mà nói anh không sao, anh chịu đựng được hết, anh quen rồi cố trưởng thành hơn để em tin tưởng.. Nhưng làm sao mà trách em được khi anh từng làm điều đó với bao người con gái.
Từng làm họ yêu anh, thương anh. Rồi thậm chí hơn em, anh coi người ta như trò chơi của mình. Thích thì tán chán thì ruồng bỏ, bỏ rơi, lạnh nhạt. Họ chắc cũng giống như anh bây giờ, cô gắng, hy vọng rồi thất vọng. Họ thậm chí còn đau khổ hơn anh gấp trăm lần. Vì em chưa từng, chưa từng nói yêu anh, thậm chí thích anh, còn anh thì lại dễ nói "có"...
Người ta nói đó là nhân quả nên anh chẳng dám trách hờn ai. Là anh đáng bị như vậy? anh không được nhận tình yêu, không được yêu nữa.. Anh chỉ có thể trách chính mình. Đáng mà, kẻ gieo gió rồi cũng gặp bão thôi...
Nhiều khi đi ngoài phố thấy những đôi yêu nhau nắm tay đi trên con đường, cười đùa. Một mình anh lúc đó lại nhớ em. Thấy mình thật đáng thương vì mình gần như chẳng có kỉ niệm nào để nhớ. Em hoàn toàn đóng cửa trái tim mình với anh. Vậy đấy, đáng buồn thay!
Anh biết yêu ai cũng vậy, chẳng bao giờ dễ dàng. Và nếu có dễ dàng, có lẽ anh đã không trân trọng, không buồn, không đau, không từng hạnh phúc đơn phương như thế. Và yêu em lại càng khó hơn.. Những kẻ cứng đầu , cố chấp gặp nhau mà..
Anh lại càng không có quyền trách em, vì đối với anh như vậy. Em không sai, bởi không chọn anh đâu cần lí do gì nhỉ? Và tình yêu thì vốn chẳng cần biết sai đúng, chỉ cần cảm giác thôi. Mà anh thì chưa cho em được cảm giác đó!
Anh muốn mình tốt lên, thay đổi để được em đón nhận, dù đôi khi điều mà anh đón nhận không như anh mong muốn, không muốn chút nào... Em biết không? Dù có dặn lòng trước thì anh vẫn thấy đau rất nhiều, kể cả việc quên đi mà chấp nhận nó không như anh nghĩ. Em có biết anh cũng thấy mệt không?
Em lạnh nhạt anh có thể chịu được. Em vô tình cũng chẳng hề gì. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ mình chẳng bằng một người đã là trong quá khứ, thì anh... biết làm sao đây?
Lúc đó anh chỉ muốn chạy đến gặp em hét lên thật to... Em muốn gì? Muốn anh phải làm gì? Muốn anh phải moi hết tim gan mình ra để em biết anh yêu em nhiều như thế nào hay sao?? Anh phải làm gì nữa? anh làm như thế chưa đủ sao? Hay anh đã sai điều gì?...
Nhưng anh biết làm như vậy thì cũng chỉ khiến em mệt mỏi và chán ghét anh thôi...
Đã có lúc anh nghĩ: hay là mình cứ như vậy, cứ yêu, cứ dành cho em tất cả những gì mình có, cứ cố gắng để làm em vui thôi, đâu cứ cần em phải đáp lại.Và với mình có lẽ như vậy là đủ rồi..
Nhưng càng đến gần em anh lại muốn gần em hơn, càng gần em những hy vọng lại càng nhiều hơn. Và giờ thì anh thực sự chỉ muốn có em thôi! Anh chẳng cần ai khác cả. Con người vốn ích kỉ, cho đi thì cũng mong nhận lại, và anh cũng vậy. Và khi nhận lại là những điều không mong muốn thì lại đau, lúc đó lại thất vọng càng nhiều hơn.
Sau tất cả anh chẳng là gì! "
Di Anh -