Nhã vốn là vợ 2 của Thành, cô cũng là người thứ ba đã khiến gia đình Thành tan vỡ. Nhã xinh đẹp, học cao, lại là trưởng phòng một công ty xuất nhập khẩu với mức lương ngất ngưởng. Cô quá tự tin về mình, vì thế, khi lấy Thành, cô luôn quan niệm: mình là người chịu nhiều thiệt thòi nên chồng và gia đình chồng phải bù đắp cho mình thật nhiều.
Khi yêu nhau, cô cũng tìm hiểu về vợ cũ của Thành và nhận thấy, đây không phải là đối thủ của mình. Vợ cũ Thành chỉ là nội trợ, lại chẳng xinh đẹp gì, học hành làng nhàng. Nhã còn tự tin nói rằng “Anh may mắn lắm mới yêu và cưới được em đó. Khối anh muốn em để mắt đến còn không được. Vợ cũ anh ấy à, kiểu người không chán mới là lạ”.
Ỷ mình có tiền nên Nhã luôn áp đặt ý nghĩ, tư tưởng của mình lên người khác. Ai nói gì, cô cũng cãi phăng đi, kể cả là cha mẹ chồng. Cách ăn nói sắc như dao của cô cũng khiến mọi người sợ và tạo khoảng cách.
Những tình cảm tốt đẹp ban đầu mọi người dành cho Nhã ngày càng nhạt dần đi. Nhưng cô luôn vênh váo tự hào rằng: mình luôn nói đúng.
Chồng Nhã ban đầu yêu cô cũng vì tính cách sôi nổi, năng động, trái ngược với bản tính cam chịu của vợ cũ anh. Nhưng càng ngày, anh càng thấy vợ mình thích ra dáng chỉ huy chỉ đạo. Nhã bắt anh phải thay đổi bản thân sao cho hợp với cô. Những bộ quần áo trước đây, vợ cũ anh may, cô đều đem vứt hết. Thay vào đó là một loạt quần áo hàng hiệu mà anh không hề thích.
Anh tìm mọi lí do để qua lại, rồi đưa đón 2 mẹ con đi chơi (Ảnh minh họa).
Nhã quá trẻ trung nên cách chọn đồ cũng “hoa lá hành”. Một người đàn ông sắp qua 40 như anh, mặc vào người ta cười cho. Nhưng góp ý thì Nhã hùng hổ cho rằng chồng vẫn còn tình cảm với vợ cũ. Không mặc thì Nhã cũng giận dỗi, nói móc đủ kiểu. Cùng đường, Thành đành phải mặc nhưng trong lòng chẳng khi nào thấy thoải mái.
Thành có thói quen hút thuốc. Anh hút không nhiều, một ngày tầm 3 điếu. Nhưng Nhã lại cau có bắt anh bằng mọi giá phải bỏ thuốc đi. Cô kêu ca mình làm như vậy vì muốn tốt cho sức khỏe của chồng mà không biết rằng nếu bỏ thuốc, anh sẽ bị tăng huyết áp. Không muốn làm vợ buồn, Thành đành lén lút hút trong nhà tắm và nhà vệ sinh.
Vô tình một hôm Nhã bắt được. Cô làm ầm ĩ lên rồi quy cho Thành tội lừa vợ. Sau đó, cô hùng hổ thu dọn quần áo bỏ về nhà mẹ đẻ cho tới khi anh đến năn nỉ đón về.
Mọi mối quan hệ bạn bè trước đây cũng bị Nhã “phong tỏa” hết. Cô còn gọi điện cho từng người, yêu cầu họ không gọi anh đi nhậu nữa. Vì vậy, anh cứ thui thủi nột mình trong buồn chán.
Càng chán vợ mới, Thành càng nhớ vớ cũ nhiều hơn. Anh bắt đầu thăm dò tình hình của vợ cũ. Biết vợ cũ vẫn ở vậy nuôi con dù đã li hôn 2 năm, lòng Thành như chùng lại. Anh ân hận ngày trước đã khinh thường vợ không kiếm ra tiền mà ngoại tình. Để bây giờ, anh bị cô bồ ấy, giờ là vợ anh cai quản như ngục tù.
Lấy cớ thăm con, Thành qua lại nhà vợ cũ nhiều hơn. Và anh nhận ra những nét đẹp mà ngày xưa không nhìn thấy. Vợ cũ anh vẫn giữ khoảng cách nhất định và không bao giờ cho anh ở lại qua đêm. Càng bị vợ cũ xa cách, Thành càng muốn tiến lại gần hơn. Anh tìm mọi lí do để qua lại, rồi đưa đón 2 mẹ con đi chơi.
Về phần Nhã, cô ghen lồng lộn khi thấy Thành ngang nhiên đèo vợ cũ và con trai đi chơi. Cô cấm anh qua nhà đó thì anh thản nhiên đáp lại “Ngày trước, vì em mà anh bỏ rơi mẹ con cô ấy. Bây giờ, anh chỉ muốn bù đắp cho con trai anh".
Cô khóc lóc với ba mẹ chồng, họ cũng dửng dưng trả lời “Con trai nó, sao nó bỏ được. Tính con hiếu thắng, ngang bướng không bằng một góc vợ cũ nó”.
Nghe lời ba mẹ chồng, Nhã như tỉnh ngộ. Cô đã cướp chồng từ tay vợ anh nhưng cô không cam chịu khi bị chính vợ cũ anh cướp lại chồng mình. Bây giờ, cô mới thấy được mình đã sai như thế nào. Càng nghĩ, cô càng hoang mang.
“Phải dành lại tình yêu của anh, phải dành lại chồng mình!”, suốt chặng đường về nhà, cô chỉ nghĩ được vài câu như vậy.
beforeAfter('.before-after');