Tôi thích một người nhưng dứt khoát không yêu người đó nổi.
Không vì họ không yêu tôi, tôi cảm nhận nó rất đúng thứ tình cảm ấy. Thế rồi tôi lừng khừng đắn đo và tôi bước lệch hướng để gìn giữ một tình bạn đẹp.
Bước sai nghĩa là vạn bước sau có đúng đi chăng nữa nhưng trong lòng ta vẫn còn muốn bước sai - bước sai đó thêm lần nữa.
Yêu là khi biết sai nhưng luôn cho mình đúng, và khi đi qua hết rồi chúng ta biết sai mà lòng vẫn muốn quay lại.
Tôi đã rất hối vì không can đảm nói yêu người đó, vì tôi không dũng cảm đánh đổi tình bạn với tình yêu .
Đã có lúc tôi mong anh ấy mở lời, nhưng xem ra cơ hội cho tôi luôn là một cái đích không điểm. Tôi quẩn quanh cuộc sống của anh để nhìn anh mỗi ngày, cùng anh trò chuyện.... Lạ thật tôi có thể thích thứ gì là phải có cho được, riêng anh tôi muốn có anh, thậm chí anh phải của riêng tôi nhưng tôi không giám lấy. Mà nào phải... cho dù giờ anh có bước lại phía tôi thì tôi cũng sẽ lùi lại.
Sợ mất nhưng không giám giữ, cảm giác đó nó còn tệ hơn cả việc lấy mảnh chai cào vào da thịt.
Nói về việc sao tôi thích anh để giờ tôi rối tâm như giờ.
Anh không quá đặc biệt, ga lăng như bao người đàn ông tôi gặp, nhưng một điều "cảm giác bình yên, an tâm" chỉ khi bên anh tôi mới thấy. Tôi có thể gửi đôi tay giá ngày gió vào lòng anh, ôm anh từ phía sau, trò chuyện với anh vui buồn.
Tôi là một người không giỏi dấu cảm xúc của mình, anh ấy cảm nhận được tình cảm của tôi. Anh luôn thế!.
Nhạy cảm và trực cảm về người khác khá tốt.Nhưng lý do anh không chấp nhận có lẽ vì "tình bạn" của chúng tôi.
Nhưng rồi tôi đã cố gắng cất giữ "tình yêu" đó cho riêng mình sau đêm nay.Nếu biết một lá bài xấu mà ta cố gắng lật lên và chơi tiếp thì phần thua đã rõ, vậy ta hãy chọn cách rút lui để cả ta và người bắt đầu ván bài mới mà cả hai đều vui vẻ cho tới một hồi kết.
Mở bản nhạc quen lên, nhắm mắt lại và chúc anh ngủ ngon....!
"Cuộc đời ta yêu có gì đớn đau bằng yêu thầm ".
MIÊU ĐIÊN -