Anh à! mình chia tay cũng một thời gian rồi nhỉ. Em tự hỏi chính mình rằng:" liệu anh có hạnh phúc khi không còn em bên cạnh,anh có cô đơn giống như chính em lúc này không hả anh?".
Em đã đọc được ở đâu đó:
Cô đơn không phải là một mình.
Cô đơn là khi xung quanh bạn có rất nhiều người nhưng bạn vẫn luôn cảm thấy chỉ có một mình.
Có lẽ vậy cho nên dẫu sống ở thành phố sài gòn rộng lớn với tám triệu con người đang hối hả xô ngược ngoài kia. Em vẫn luôn cảm thấy một khoảng trống nào đó trong tim mình chỉ chực chờ mỗi khi nắng tắt hay gió lạnh ùa về làm dấy lên những trăn trở dằn vặt trong em.
Anh à! giá như lúc ấy chỉ cần anh chịu ở lại và quay nhìn về phía sau thì em sẽ nói khẽ hai tiếng" Đừng đi". Dù em biết rằng:" em là người cho anh cái quyền lựa chọn đi hay ở nhưng thật trong thâm tâm em rất muốn nghe anh nói lên hai từ" Ở lại"", nhưng đó vẫn chỉ là ý muốn của mình em thôi. Có những khoảng khắc nhanh thôi chút xíu rồi qua nhưng em cảm thấy cả sài gòn rộng lớn hơn hai nghìn chín mươi lăm cây số vuông vẫn nhỏ bé đến độ không có chỗ nào đủ dựa để em nép vào an tựa. Đi đâu cũng thấy mình thừa ra ở đâu cũng thấy mình bị bỏ lại, rốt cuộc cả thành phố rộng lớn đến nhường này mà tìm một nơi để co mình, tìm một người để yêu mình còn khó hơn bắt cả mặt trời một ngày có đến hai lần bình minh. Đâu cần cả một đô thị bạc ngàn nhà cao đèn màu phù phiếm huyên náo, chỉ cần một góc nhỏ để trú thân và vun vén vui buồn. Đâu cần cả tám triệu người tất tả lướt qua nhau mỗi ngày chào vội cười nhạt rồi thôi. Chỉ cần một người chịu ở lai thì em sẽ nói khẽ hai tiếng" đừng đi" chỉ vậy thôi mà có được không anh?.
Anh à! muốn đan tay em vào tay anh quá những tia nắng cuối ngày vẫn lạnh giá, hỏi tim mình rằng đã chắc yêu chưa. Muốn đi cùng anh giữa những cơn mưa, muốn cùng anh đi nhạt nhòa trong nắng, muốn cùng anh đến một miền xa vắng nhưng mình vẫn là hai nửa chẳng thể nào giao nhau
Nỗi Nhớ Đóng Băng -