Hà Nội mùa này mưa nhiều...mưa hối hả, xô bồ, mưa rơi trên cả những giọt mồ hôi mặn chát...
Em sợ những ngày Hà Nội trở trời mưa to. Giông quật ngã cây, quật cả đôi bàn tay em đang cầm tay lái. Chuếnh choáng, suýt ngã. Em vẫn phải lê từng con phố để trở về phòng...Những lúc như vậy, em lại ước có người ở bên.
Em muốn kể cho anh nghe về những tháng ngày không còn anh. Em đã phải vượt qua nó bằng những lần khóc như mê muội trong đêm, bằng những lần trở trời nhìn người khác lại hóa thành anh, rồi đột nhiên mỉm cười với người ta như người ngớ ngẩn. Em muốn kể cho anh nghe về những lần em lạc đường. Lạc ngay cả những con phố em đã từng đi. Cũng phải thôi. Khi mà những lần em ngồi sau lưng anh sẽ khác với những lần em cầm tay lái. Đứng giữa ngã tư đường vừa quen vừa lạ, giữa những dòng xe đang hối hả, đột nhiên em thấy cô đơn đến độ muốn bật khóc. Lúc ấy, câu hỏi đường em cũng chẳng buồn nói ra...
Em muốn kể anh nghe về những lần hẹn hò một mình trong quán cũ. Tách cà phê đã nguội mà vẫn đầy. Vì em đâu uống. Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ làm em thấy cạn kiệt cả xúc cảm. Bởi tách cả phê ấy, không có anh kề bên.
Một dạo em nghĩ mình sẽ không thể vượt qua được những tháng ngày không có anh. Người ta nói đúng. Khi lệ thuộc vào một người quá nhiều, để mất đi, sẽ giống như đang đứng trên vách núi không còn ai để kêu cứu. Và có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được những sầu muộn giăng kín ấy. Sẽ không bao giờ hiểu được rằng một người bất kì khác sẽ không thể thay thế anh.
Mùa này Hà Nội nhiều mưa. Bất chợt lòng buồn nghĩ về chiếc ô cũ kĩ cùng những kỉ niệm đã được gói gém cất trong ngóc ngách kín nhất của tâm hồn. Nhìn mưa ngang qua ô cửa, kỉ niệm cứ ùa về xối xả trong đầu óc. Em gặp anh cũng trong một ngày mưa tầm tã. Trong con ngõ nhỏ. Em cầm chiếc ô che quá nửa người mà anh vẫn kịp nhận ra. Chúng ta gặp nhau sau những lần đợi chờ, sau những ngày tháng yêu thương lẫn nghi ngờ, trách móc, lần cả những hờn giận vô cớ. Em cười tan cả vào mưa, tan cả vào vạt áo anh ướt sũng.
Mùa mưa sau, và sau nữa của Hà Nội, em cất giữ riêng cho mình một góc kỉ niệm về anh. Em đã không còn cười nhiều khi mưa đến. Cũng không còn nước mắt ngắn dài thầm trách đoạn đường ngắn ngủi của hai ta. Em thầm nghĩ về duyên nợ. Em trấn an mình bằng câu nói "sẽ ổn thôi". Và em ổn trừ trái tim em chưa bao giờ là ổn. Mỗi lần ai đó nhắc về anh, bất giác em lại một mình trong đêm đọc những dòng tin nhắn cũ, những bức hình cũ. Kỉ niệm cứ lớn dần lên, và hiện rõ như anh đang ở một nơi rất gần..
Mưa Hà Nội mùa này, sẽ không ai nhắc em thường xuyên đem áo mưa, sẽ không ai nhắc em đi chơi về sớm kẻo trời đổ dông về muộn. Em tự đứng lên từ đấy. Tự đưa ô sau vài lần quên. Tự biết giờ về sau vài lần mải vui mà phòng trọ đã đóng cửa. Bước chân cô đơn lại kéo em trở về với thực tại, tự thấy mình lạc lõng, nhỏ bé giữa chốn Hà Nội đông người...
Anh ạ. Mùa này mưa nhiều. Em chỉ muốn nói với anh rằng. Em vẫn ổn.
Ngô Hương -