Người ta nói yêu nhau là do duyên số, nhưng có đến được với nhau hay không là do nợ. Có duyên mà không có nợ thì cho đến tận cùng vẫn là hai đường thẳng, chỉ đan vào nhau trong chốc lát, rồi lại tiếp tục bỏ qua nhau, song song nhau...
Anh từng nói, suốt cả cuộc đời này, anh chỉ yêu duy nhất mỗi em thôi. con gái khi yêu thật khờ dại, em đã chẳng mảy may nghi ngờ vào điều đó. Em đã yêu anh hơn qua những lần anh quan tâm, chăm sóc em, sau cả những lần em ghen tuông và hờn dỗi vô lí do. Anh vẫn vậy, với nụ cười thật hiền trên môi như chẳng thèm chấp một đứa dở trẻ con dở người lớn như em. Không hiểu từ khi nào, tình yêu trong em đã lớn dần lên, trở thành dòng nước ấm áp sưởi ấm tâm hồn em, dòng suối đó cứ róc rách chảy ngày đêm không ngừng, làm em nhiều khi quên cả sự hiện diện của nó. Em còn tự nhủ, thì em cũng yêu anh thật đấy, nhưng dù phải xa anh em sẽ sống tốt thôi mà.
Em là người con gái phiền phức, anh đã nói vậy. Em sợ mất anh, và tự cho bản thân cái quyền được ghen tuông, cho dù đôi khi chuyện cũng chẳng có gì. Rồi một ngày, dường như tình yêu trong anh đã không còn, anh nói rằng, anh đã quá mệt mỏi. Có lẽ đó là ngày em buồn nhất kể từ khi yêu anh, anh muốn chia tay, còn em thì choáng váng, và chỉ biết khóc,em đã không mạnh mẽ như mình vẫn tưởng. Đến lúc em tưởng như không thể khóc được nữa thì anh bỗng quay về, anh muốn xin lỗi chuyện trước đây và trở lại như xưa. Lí trí của em đã không thắng nổi con tim, em chấp nhận quay lại dù em biết anh vẫn có thể làm em tổn thương thêm một lần nữa. Mọi chuyện đã không còn như xưa, tình cảm của anh đã phai, anh chỉ tìm về với em vì anh thấy trống vắng, em biết khi anh tìm được một người khác lấp đầy khoảng trống, anh sẽ lại ra đi. Dòng suối trong em vẫn chảy nhưng không còn róc rách vui tươi mà trở nên âm thầm, lặng lẽ.
Vẫn cứ đợi, nhưng cho đến bây giờ bản thân em cũng chẳng biết em còn chờ đợi gì nữa. Không lẽ em vẫn còn ngây thơ mà tin rằng anh sẽ yêu em nhiều như em yêu anh, trong khi những yêu thương trong anh sớm đã nhạt nhòa...
Phương Thuý Đỗ -