Thời gian trôi qua dù nhanh hay chậm, nhưng chỉ là một phút giây đã trôi qua, thì làm cách nào cũng không ai lấy lại được. Con người bé nhỏ, cũng bất lực trước thời gian đang trôi chảy, trước địa lý xa xôi, trước những ngọt ngào từ một hơi ấm mới, nụ cười, tình yêu mới... buông tay nhau ra là cái kết khó mà tránh nổi. Sự phản bội, lừa dối, hay thậm chí chỉ là thoáng chút vô tâm với nhau, cũng đã đủ để người trong cuộc nhận ra một điều... có điều gì đó vô hình dần cách xa.
Cứ mỗi lần tình yêu ra đi, là trái tim cũng bị người yêu cắt đem đi một phần, cho đến cuối cùng chỉ còn chiếc vỏ rỗng vô cảm vẫn đập từng giây, nhưng cảm xúc và niềm tin trong nó không thể lấp đầy.
Trái tim chợt nhớ về lúc ban đầu, có phải ai cũng đều mong có hạnh phúc trọn vẹn, sẽ có một gia đình nhỏ và những đứa trẻ xinh đẹp. Vì những ước mơ đó mà đã dành cho nhau bao niềm tin, bao mơ ước. Kết thúc đến, tình yêu dù đã không còn, nhưng vẫn tiếc nuối kỷ niệm, tiếc những gì đã dành cho cho nhau, chỉ để cuối cùng cả hai cố gắng cầm dao cắt tim mình rồi quảnh đầu bước về hai phía. Lòng dù muốn quay lại nhưng tình yêu hết rồi, về bên nhau có còn gì mặn lồng nữa đâu. Nước mắt rơi vì tiếc nuối, nhưng gần bên nhau cũng không còn có được tiếng cười. Nếu còn tình nghĩa cũ, hãy cố gắng bên nhau để coi đó là bến đỗ bình yên, khi cuộc sống này ta đang cần một người chia sẻ.
Vậy nên ngay từ đầu, đừng mong chờ một kết thúc hạnh phúc như cổ tích, vì đến cả kết hôn còn ly dị được, nữa là chỉ một mối tình...
Đừng cho đi nhiều và nghĩ mình sẽ được nhận lại hạnh phúc. Có thể đến cuối cùng chính ta phải nhận lại nhiều nỗi đau, nhiều mảnh vỡ.
Nhỡ có lúc nào đó, chợt nhớ tới niềm vui xưa, cũng hãy chỉ coi đó là kỷ niệm đẹp đã qua, vốn dĩ cũng như ánh trăng trong giếng nước chẳng thể vớt lên trong tay mình được. Cười thật tươi, và cho phép mình được khóc. Bước chân về phía trước, rồi sẽ có một người số phận dành cho mình.
Trăng Đêm -