Em là đứa con gái hết sức bình thường, hay mơ mộng hay ảo tưởng. Anh đến bên em đầu tháng 4, cái nóng đầu hè không khiến em choáng ngợp bằng anh. Ờ thì em sét đánh ngang tai đấy, nhưng có sao đâu em trẻ mà, em được quyền mơ mộng, được quyền cháy với tình yêu của mình mà. Nhưng đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tại sao em lại để ý đến anh, chàng trai hết sức bình thường.
Em đã từng ước có một người đàn ông bá đạo nói với em "Em là của anh". Thật ra là em ảo tưởng, em chỉ muốn được anh một chút quan tâm, một chút yêu thương em như vậy là hạnh phúc lắm rồi. Rõ ràng là em đơn phương anh, nhưng con người em thật lạ, em còn tham lam muốn có được trái tim anh nguyên vẹn tròn đầy.
Nhưng...
Anh cũng yêu đơn phương, anh cũng không phủ nhận điều này với em chỉ là em ngốc mãi tin một ngày nào đó con tim anh sẽ vì em mà rung động.
Em cứ nghĩ là yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Nhưng lần này là em sai rồi. Thật ra, anh tránh né em, anh luôn bận với em và chỉ riêng mình em, những lần lỡ hẹn, những lần thất hứa, tự bản thân em phải an ủi chính mình "chắc là anh bận thật". Em tự xoa dịu em bằng những dòng tin nhắn vội, những cử chỉ yêu thương, đối với thiên hạ là chuyện nhỏ còn đối với em là hạnh phúc đong đầy. Em đã biết mọi thứ xa tầm với nhưng em.....Em biết là anh có thương em nhưng cái thương này chỉ là một chút của thương hại, một chút của tình anh em và một chút của hai người đồng cảm.
Anh và em cứ mãi đuổi chạy theo tình yêu của mình. Vậy thì em dừng lại, thay vì em tranh giành anh, em sẽ yêu thương nhiều anh thêm một chút, nhớ anh nhiều thêm một chút và xa anh thêm một chút. Sau này chắc chắn sẽ có người anh yêu, bên cạnh anh, thay em yêu thương anh trọn đời anh nhé!
Em sẽ đợi một người sẽ vì em là em mà chấp nhận trọn đời bên cạnh yêu thương em.
Xuân Hương -