Gặp anh tại một quán cafe ở góc phố ven hồ. Trời cuối thu man mác, gió thổi lạnh qua hàng cây xì xào lá, va vào nhau tạo nên bản nhạc thu. Không gian yêu tĩnh, thành phố lên đèn,một buổi gặp không hẹn trước. Ngắm nhìn đường phố ngoài ô cửa kính, ngắm cả đường phố được trang trí theo phong cách phóng khoáng London trên những bức tường trong quán.Cứ thế, nhẹ nhàng trôi qua, ta nói cười, kể về công việc, cuộc sống thường ngày của nhau.
Cũng tại một quán cafe khác, nơi mình trú mưa. Cơn mưa đầu đông lạnh tê buốt ướt đẫm tay em. Anh cẩn thận đưa vào trong túi áo sưởi. Ta tựa đầu vào vai nhau, truyện trò về những bản nhạc mới. Anh đánh lên những giai điệu quen thuộc từ chiếc guitar cũ kĩ của quán. Trời đã khuya, anh vẫn không muốn rời.
Trời chuyển mình sang xuân, ấm dần theo lòng người đang si mê những nốt nhạc tình. Quán cafe không quá cũ, không quá hiện đại. Anh đàn tặng em những bài anh thích, những bài hát như nói thay nỗi lòng anh. Anh chìa tay ra đợi lấy đôi bàn tay bé nhỏ. Em rụt rè quay mặt đi, giấu vào trong. Mình đã bên nhau gần hết bốn mùa của vũ trụ. Nhưng từng ấy thời gian cũng chẳng nói lên được điều gì, vì khi lòng người thay đổi, nó chắc chắn sẽ thay đổi chỉ trong vài phút giây.
Cũng tại quán cafe ấy, một chiều hè nóng nực oi ả, thành phố nhức nhối vì những cơn gió nóng hừng hực chốc chốc lại thổi qua. Anh với em gặp nhau như hai người bạn, chả hề thân thiết cũng chả phải tri kỉ. Ngồi nhẹ nhàng nhâm nhi tách cafe, những câu chuyện chỉ muốn kết thúc nhanh chóng. Những lời hỏi thăm để hai bên không cảm thấy ngại ngùng khi gặp nhau. Rồi mỗi đứa một ngả, góc cũ quán cũ người đã từng quen.
Em rời thành phố đến một nơi xa lạ. Những góc phố, những con đường, những quán nơi ta ngồi đã đi theo theo kỉ niệm xưa cũ. Kí ức ở mãi đó, người cũng ở mãi đó. Em không nên tiếc nuối điều gì...!
Hải Vân -