Hắn về, đột ngột thông báo với vợ tin sắp đi công tác. Vợ hắn hốt hoảng: "Sao lại đi công tác bất ngờ thế, bình thường cơ quan anh hay có lịch công tác từ trước cơ mà?", hắn đủng đỉnh: "Lần này có việc đột xuất". Vợ hắn hiện rõ sự hụt hẫng trên khuôn mặt. Con còn bé mà nhà chỉ có hai mẹ con, vợ hắn lại bận làm luận văn tốt nghiệp văn bằng 2, chồng đi công tác lấy ai đỡ đần việc nọ, việc kia cho.
Hắn vội vàng thu dọ ít quần áo rồi bảo quay lại cơ qua lấy tài liệu bỏ quên. Một lúc sau hắn về, dẫn theo một người phụ nữ và bảo vợ: "Anh đi mấy ngày, may quá nhờ được chị Hà đây đến ở cùng em cho đỡ buồn. Chị Hà ở cùng quê với anh". Từ lúc chị Hà bước chân vào nhà cùng chồng, vợ hắn chẳng vui vẻ chút nào, lại thêm bất an. Để khách ở ngoài, vợ hắn kéo chồng vào phòng ngủ thì thầm: "Sao tự nhiên anh đưa người lạ đến đây? Lại còn ở lại, em không thích đâu. Mẹ con em ở một mình mấy ngày cũng được". "Lạ gì mà lạ, chỗ chị em, lại cùng quê. Để mẹ con em ở nhà một mình anh không yên tâm", hắn trấn an vợ. "Sao em chưa gặp chị ấy bao giờ?", vợ hắn tò mò. "Bạn bè anh nhiều lắm, em gặp sao được. Mới đây vô tình mới gặp lại nhau, may đợt này chồng chị ấy cũng đi công tác, con thì gửi ở quê nên rảnh rỗi, đến ở cùng em được", Hắn lại giải thích.
Chừng mấy tiếng sau, hắn xách hành lý ra sân bay, bỏ lại vợ con hắn vẫn tròn mắc ngạc nhiên người khách lạ xuất hiện trong nhà. Từ lúc hắn đi khỏi, chị Hà lân la hỏi chuyện vợ hắn, đúng kiểu người chị thân quen chăm sóc em gái. Vợ hắn thì dè chừng, nhưng chỉ đến tối hôm ấy, đã thấy tin cậy và thân thiết hơn. Cũng nhờ có chị Hà, con hắn chơi ngoan, không quấy mẹ, để mẹ tập trung làm việc nhà và đống luận văn dang dở. Con hắn còn ngủ ngon lành cùng giường với chị Hà, trước khi vợ hắn tắt máy tính đi ngủ.
Suốt hơn 1 tuần công tác, ngày nào hắn cũng gọi điện hỏi han hai mẹ con xem ở nhà có bận rộn không, con có nhớ bố không, vợ có nhớ chồng không. Hắn cũng không quên hỏi xem chị Hà có giúp đỡ gì được nhiều hai mẹ con không. Rồi chốt lại, cuối mỗi cuộc điện thoại, hắn lại ân cần: "Thôi hai mẹ con cố gắng, anh xong việc sẽ bay về ngay". Cứ thế, mẹ con hắn yên tâm ở nhà, thời gian hắn vắng nhà trôi vèo vèo như trong tích tắc vì chẳng gặp chút khó khăn nào. Việc nhà bận rộn, việc chăm sóc con cái, vợ hắn đã được chị Hà đảm nhận hết. Vợ hắn cứ thầm biết ơn mãi vì chồng có người chị chu đáo, tốt bụng.
Đôi lúc, vợ hắn thắc mắc hỏi chị Hà: "Ơ sao chị không đi làm ạ?", song khi nghe câu trả lời thì lại đầy tin tưởng ở người khách lạ, như vốn đã tin chồng: "À đợt này cơ quan chị có mấy dự án đang bị treo nên chị được rong chơi ít ngày".
Mẹ vợ hắn thỉnh thoảng cũng đảo qua nhà, thấy có chị Hà ở đó cứ xuýt xoa mãi: "May mà có bác đến ở cùng, mẹ con nó cũng đỡ trống vắng. Lại được bác trông con, làm đỡ hết việc thế này, nó cũng yên tâm mà làm luận văn, chứ không thì rối tung hết cả...".
Chị Hà đúng là người cùng quê với hắn thật, là người yêu cũ, gặp lại nhau rồi "quấn" lấy nhau (Ảnh minh họa).
Kết thúc chuyến công tác, chồng hắn về cũng là lúc "trả" chị Hà về nhà của chị. Vợ hắn có chút ngậm ngùi vì như người mắc nợ mà không biết lúc nào sẽ trả được ơn. Chị Hà lại quyến luyến: "Thế là bác không được chơi với hai mẹ con nữa rồi". Sau đó, hắn nói với vợ đưa chị Hà về nhà.
Một thời gian sau, dù không đến nhà chơi bao giờ nhưng vợ hắn vẫn nhắn tin cho chị Hà, coi chị như người thân thiết và tin tưởng hết mực. Có chuyện nọ chuyện kia giữa hai vợ chồng, vợ hắn đều tâm sự với chị. Trong mắt vợ hắn, chị Hà như một người chị gần gũi, nơi có thể gỡ rối giúp vợ hắn mọi vấn đề khúc mắc gặp phải trong cuộc sống.
Nhiều tháng trôi qua, khi vợ hắn thấy chồng có nhiều biểu hiện đáng ngờ: hay đi qua đêm không về nhà với lý do "phải ở lại cơ quan làm thêm"; tiền lương hầu như không đưa cho vợ, hỏi đến thì bảo "tiêu hết rồi"; nhiều lần có cuộc gọi đến mà hay tắt máy... thì sinh nghi, nghĩ chồng ngoại tình nhưng chưa có manh mối gì rõ ràng. Không biết làm thế nào, vợ hắn đùng đùng "chụp mũ" chồng: "Anh có con nào, anh khai ra mau cho tôi!". Hôm đó, vợ chồng hắn cãi nhau một trận nảy lửa, và cuối cùng hắn cho vợ ăn một cái tát. Đau khổ, thất vọng, lại thêm mối lo chồng ngoại tình, vợ hắn gọi điện cho chị Hà tâm sự hết nỗi lòng mình, với hy vọng sẽ được chị động viên ít nhiều. Nghe vợ hắn dốc bầu tâm sự, chị thẳng thừng khuyên nhủ: "Thôi em ạ, thế là rõ rồi. Đã ngoại tình còn đánh vợ, sống làm gì nữa, ly hôn đi em ạ!".
Đời nào vợ hắn muốn ly hôn vì vẫn còn yêu chồng thế kia mà. 3 năm sống trong nghi ngờ như thế là 3 năm vợ chồng hắn mắng nhau như xát muối vào lòng nhau ngày một nhiều, để rồi cuối cùng hắn bắt vợ ký vào tờ đơn ly hôn trong nỗi sửng sốt của vợ. Níu kéo bất thành, vợ hắn "buông".
Chia tay với người chồng không còn tha thiết gì mình, vợ hắn vẫn nuối tiếc lắm. Phải mất mấy tháng, chuyển hẳn về quê sinh sống, vợ hắn mới nguội dần cú sốc ly hôn. Đúng lúc ấy thì hắn lại "vô tình" làm vợ đứng tim khi tin hắn cưới vợ đột ngột "bắn" đến tai, vợ hắn không ai khác chính là... chị Hà. Thì ra, hắn và người tình đã lên một kịch bản hoàn hảo cho cuộc vụng trộm của mình, một kế hoạch "lương thiện" từ cách lấy lòng vợ cho đến những lời khuyên nhủ kia... Chị Hà đúng là người cùng quê với hắn thật, là người yêu cũ, gặp lại nhau rồi "quấn" lấy nhau. Khi ấy, chị Hà từ quê lên thành phố tìm việc, chỗ ở chưa có, hắn đưa về nhà mình trú tạm, sau đó thì hắn thuê nhà cho người tình ở và lấy đó làm chốn đi về luôn...
beforeAfter('.before-after');