Sáng đi ngang ngã tư bự, thấy dưới đất giấy vàng giấy trắng xác xơ, vừa chùng cảm xúc nghĩ mới có một người nằm xuống đi ngang. Ai ngờ ngẩng mặt lên nhìn đã thấy có bạn thanh niên trẻ chìa cho tờ giấy màu vàng, trên thông báo có cái siêu thị điện thoại nào đó bán iPhone 6 mà có ba triệu hai. Cũng gật đầu, cầm lấy bỏ vào hộc xe vì không nhu cầu mua... ngoảnh lại mới thấy, vàng trắng trên đường là cũng từ mấy tờ này mà ra.
Ngã tư khác, có anh khiếm thị ngồi bán tăm tre, nhớ cách đây mấy năm anh chỉ có một mâm nhỏ, nay đã thành một gian hàng bé bé con con, ngoài tăm tre còn có mấy món quà lưu niệm xinh xinh, mấy lúc dừng đèn đỏ, có cô gái nhỏ ghé vào hàng mua, đưa tiền nhiều hơn số phải trả mà cô vẫn vui.
Ngã tư đằng này, tầm ba giờ hơn có bà cụ cầm xấp vé số đứng khóc tu tu, người qua kẻ lại nghe cụ kêu cứu, gần đến giờ vé số xổ mà cụ còn bán chưa kịp. Vừa tính dừng xe mua giùm, cậu bạn ngồi sau đã giục, đi nhanh đi, trễ giờ rồi, ngày nào bả cũng đứng đó khóc, mai mày ra mua cũng kịp.
Ảnh: Lê Thắng.
Ngã tư đằng đó, con bé chừng năm tuổi, đen nhẻm, trơ xương trong cái áo rách vá, mặt con nhỏ phờ phạc, tay bế đứa em mà không biết chắc có phải em mình không. Thằng em ngầy ngật, nắng mưa cũng không cười không khóc, thỉnh thoảng quặn người một cái ra khỏi cơn mê thuốc cho người đi ngang biết mình còn tỉnh, còn cần tình thương.
Ngã tư kia, có bà cụ già ngồi xì xụp lạy, lạy nắng lạy mưa, lạy đời lạy người run rủi cho chút lòng thương. Cô bán hàng nhà gần đó kể có bữa nắng nóng bả xỉu, kéo vô trong mát ngồi được chút cho tỉnh rồi cũng lê lết cái thây tàn ra đường mà lạy. Lạy sao cho thoát khỏi cái kiếp này, trời ơi.
Ngã tư nọ, có ông già cụt hai chân, di chuyển bằng hai cái ghế nhỏ, chạy chiếc xe được chế lại để ra đường bán vé số. Người đi ngang ai cũng thấy ông cười tươi, mua giùm tui đi cậu, lỡ độc đắc nhớ quay lại cho tui thêm mớ tiền đi, tui cảm ơn. Hỏi, ông già kêu, đời mình khổ vầy rồi phải cười chớ, cười cho người ta thấy mình còn cười sống được thì lành lặn như họ phải sống tốt hơn mình...
Đời, có khi 60 giây dừng lại của người này là 60 giây tất bật mưu sinh của người khác.
Đời mà, đời ơi... Trời ơi...
Nguyễn Ngọc Thạch