Gửi con gái của mẹ!
Mẹ chưa từng hy vọng con sẽ yêu sớm, mẹ sợ - sợ con chưa đủ tỉnh táo, đủ trưởng thành để nắm giữ tình yêu của mình, sợ con sẽ thất vọng sẽ gục ngã khi có những thứ không như con mong ước. Nhưng rồi mẹ nghĩ, tình cảm là thiêng liêng, là đến rất tự nhiên, mẹ không thể nào ép buộc hoặc ngăn cấm con cả. Mẹ để con tự do, để con trải nghiệm khi bước ra khỏi những tình cảm gia đình và đón nhận những tình cảm khác...
Mẹ biết con đã dành hết tình yêu thời tuổi trẻ cho cậu bạn ấy, mẹ cũng biết con đã hy vọng rất nhiều vào tình yêu này. Mẹ thấy nét mặt rạng rỡ, nụ cười mãn nguyện mỗi khi con kể cho mẹ nghe về tình yêu của con, về người con trai mà con hết lòng hết dạ yêu thương. Mẹ đã từng thấy hai đứa vui đùa, ghẹo chọc và hạnh phúc đến thế nào... Mẹ vui vì điều đó.
Nhưng rồi có một ngày, mẹ không thấy hai đứa đi với nhau nữa, con thôi nhắc đến tên cậu ấy, thôi kể cho mẹ nghe chuyện tinh linh của hai đứa, mẹ ít khi thấy con cười, thay vào đó là những giọt nước mắt, những đệm con trằn trọc không ngủ... Và mẹ biết con đã chia tay, điều mẹ lo sợ cuối cùng cũng đã đến.
Con gái à,
Mẹ đã từng như con – yêu hết lòng một người và đã từng đau khổ biết bao khi tình yêu ấy bỗng chốc tan vỡ. Mẹ cũng đã từng phải trải qua ngần ấy cảm giác như con bây giờ, thất vọng có, chán ghét có, khổ đau có... đã có lúc mẹ tưởng chừng như thế giới trước mặt sụp đổ, mẹ không thể nào quên đi cũng như không thể ngừng nhớ, mẹ hỗn loạn trong chính cảm xúc của mình. Mẹ từng nghĩ mẹ sẽ không thể nào có đủ dũng cảm, đủ niềm tin để có thể lại bắt đầu với một ai đó cho đến khi mẹ gặp một người – là chồng của mẹ bây giờ, là cha của con đó. Rất nhiều năm sau này, khi bình thản nhìn lại quá khứ, mẹ thầm cảm ơn mối tình ấy, sự vấp ngã ngày ấy và mẹ nhận ra "Cuộc sống này vốn không gì là không thể" - ngày hôm nay con có thể đau khổ, có thể hờn trách, có thể bi lụy vào một người nhưng vào một ngày khác, con sẽ lại gặp một người có đủ sức để xoa dịu nỗi đau trong quá khứ cho con, là người thật sự phù hợp và là mảnh ghép trọn vẹn nhất dành cho con.
Con gái à,
Cuộc đời của con còn quá dài và rộng, con còn quá trẻ để đối diện với những vấn đề trong cuộc sống này, quá trẻ để biết đâu mới là người con cần nắm giữ. Thứ con cần bây giờ đơn giản chỉ là thời gian – thời gian để con học cách trưởng thành thật sự, có thể đứng vững trước mọi giông tố của cuộc đời, thời gian để con có đủ sự trải nghiệm để học cách nắm giữ và trân trọng hạnh phúc, con phải tìm được cho mình sự tự tin cần thiết nhất để mà không còn phải lo lắng cũng như sợ hãi khi sợ mất tình yêu, sợ mất người con yêu. Chỉ khi con làm được tất cả những điều đó thì mối quan hệ của con mới trở nên bền vững và khi đó, tình yêu ấy sẽ là của những người trưởng thành, con sẽ không quá phụ thuộc vào một ai đó, sẽ không còn những cơn ghen vô cớ, những cãi vã không đáng có chỉ vì con thiếu tự tin sẽ giữ được bước chân người...
Còn bây giờ, mạnh mẽ đứng dậy nào con gái của mẹ. Mẹ tin là con xứng đáng được hạnh phúc cho dù hạnh phúc đó có đến sớm hay muộn.
Con hãy luôn nhớ rằng nếu con thật sự hạnh phúc thì mẹ cũng hạnh phúc, nếu con vấp ngã thì mẹ sẽ luôn đứng cạnh bên nâng đỡ cho bước đường con đi. Vì con là con gái của mẹ, là tình yêu lớn nhất đời này của mẹ.
Khánh Quỳnh Nguyễn -