Anh bảo rằng em là một đứa con gái phiền phức, anh đã quá mệt mỏi rồi em đừng gây rắc rối nữa.....Và thế là anh đi!
Đúng là em phiền, phiền anh nhỉ?
Phiền khi mà cứ lân la trên face của anh dù chỉ để chế độ theo dõi, xem hôm nay anh thế nào? Có gì mới không? Phiền đến độ đọc từng bình luận, soi từng nơi anh đến những nơi anh làm...chỉ âm thầm thế thôi.
Là em phiền anh nhỉ? Ngày bên anh em cứ lảm nhảm như một cô ngốc, hết chuyện này đến chuyện kia muốn kể với anh, mà em không biết rằng những thứ ấy anh không muốn nghe, suy nghĩ của em đơn giản chỉ muốn anh vui sau những ngày mệt mỏi trong công việc, em không muốn không gian im lặng cả hai bên. Một điều nữa vì anh là người đặc biệt nên em chỉ muốn chia sẽ với anh mà thôi.
Em phiền anh nhỉ? Ngày lễ chỉ muốn viết thư, làm thiệp cho anh, nấu ăn...nhưng anh chỉ muốn đơn giản ra ngoài ăn rồi về, không muốn bày vẽ, bận bịu.
Em phiền phức thật đấy, có niềm vui cũng muốn gọi cho anh đầu tiên, cũng như buồn cũng muốn gặp anh..không phải em không có bạn bè, không có ai bên cạnh nhưng em chỉ muốn mình là đủ.
Là khi anh đi công tác em gọi điện, bảo anh có quên cái này cái kia không? anh ổn chứ? khỏe không? ăn uống thế nào..." sao em giống bà cô già thế hả?".
Là em phiền đúng không nhỉ.....Không những phiền mà em còn là một con người cũ nữa, em thích để một kiểu tóc, mặc một kiểu đồ đơn sắc, thích đến một nơi trong nhiều năm, ăn mãi một món nhiều ngày mà không chán, nghe một bài hát nhiều ngày mà vẫn thích cũng như thích anh trong nhiều năm mà không hề chán....Hóa ra đó là sự phiền phức?
Anh nói đúng:" Những thứ anh cần em không có, những thứ em có anh không cần " Anh đi cũng nhẹ như thế...đơn giản chỉ là em phiền.
Rồi hôm nay anh xuất hiện, anh bảo rằng không có sự làm phiền của em anh thấy cuộc sống bình lặng quá, là yêu thương hay anh không còn nơi nào để đi, hay anh đã đi mà không có kết quả tốt hơn...
Em vẫn phiền như thế thôi anh ạ... Thời gian đủ lâu, khoảng lặng đủ dài cho một vết thương đủ sâu nên em không hề muốn khơi lại, chính xác hơn là em đã bớt phiền rồi. Khi đã bước qua nỗi đau đủ dài thì ngoảnh lại không còn ý nghĩa nữa...
Lavender -