Đến bây giờ em vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi vì sao em lại thích anh. Ngộ quá anh nhỉ, chúng mình chỉ lướt qua nhau, chỉ nói chuyện vài lần, đi chung được một lần nhưng em lại anh vào tâm trí mình quá nhiều.
"Em thích anh" đã hằng trăm lần em nhắn anh như vậy và lần nào anh cũng nói "Anh biết rồi, đừng yêu anh là được".
Em đã hỏi anh nhiều câu hỏi:
- Nếu một ngày em không thích anh nữa, chắc anh vui lắm nhỉ?
- Anh không biết nữa
- Anh thật sự không muốn em thích anh sao?
- Tại sao cái gì em cũng rõ ràng nhỉ?
-...
"Rõ ràng?" Em cũng không biết nữa, em không biết mình đang kiên trì với tình cảm này hay cố chấp với nó nên em cần lắm câu trả lời từ anh, để em biết rằng mình phải làm sao. Và đối với anh, em đang kiên trì để bên anh dù anh nói em hãy tránh xa anh ra hay là cố chấp với tình cảm của mình.
Anh không muốn em quan tâm anh. Anh thấy ngột ngạt.
Anh nói anh là người vô tâm nên anh sẽ làm em tổn thương.
Anh rất xấu xa nên tránh xa anh ra.
Có phải tất cả lý do đó chỉ là vì "Anh không thích em?"
Đối với em mọi thứ xung quanh anh đều rất mơ hồ. Anh nói em tránh xa anh, mỗi lần em hạ quyết tâm dừng tình cảm của em, anh lại hỏi thăm em, đó là những lời xã giao hay là sự quan tâm của anh? Những gì anh làm cho em có phải chỉ một mình em hoang tưởng.
Cuộc sống của em còn nhiều thứ lo lắng, đôi lúc em cảm thấy mệt mỏi, những lúc đó em chỉ muốn đôi bờ vai để dựa vào, nhưng cuối cùng người ở bên em chỉ có thể là chính em.
Hôm nay em quyết định cắt đứt mọi sự liên lạc với anh. Em muốn mình mạnh mẽ như trước, em không muốn nước mắt rơi mỗi tối hay những dòng suy nghĩ miên man nữa. Và em cần xác định tình cảm của mình dành cho anh. Để rồi cuối cùng khi bình tĩnh lại em cần xác định tiếp tục hay dừng lại.
"Con gái nên học cách sống mạnh mẽ trước khi tìm thấy người đàn ông của cuộc đời mình." Anh nhỉ!
Thao Nguyen Pham -