Sài Gòn nắng không nhạt màu, vẫn hanh hao vàng, vẫn chói chang nhưng không gay gắt như ngày người vẫn ở đây. Tôi vẫn giữ thói quen ngồi quán cóc một góc phố vào cái giờ không ai ra đường mỗi cuối tuần nhưng không còn một người bên cạnh....Ừ thì vẫn rau má, kem flan nhưng không còn ai tranh cãi việc mình gọi sai kem flan nữa, người đi rồi cũng chẳng còn ai để tôi hành hạ mỗi trưa nắng là phải lết xác ra đường chỉ để trả tiền một ly rau má với một đĩa kem flan.
Là vì người chưa đủ lớn để hiểu ai đó cứ mãi mè nheo hành hạ mình bởi những điều thật trẻ con, hay vì người đã quá mệt mỏi với những điều ấy nên người lặng lẽ ngừng quan tâm rồi lặng lẽ đi. Là vì tôi quá trẻ con nên bỗng hóa ngốc nghếch để có thể nhận ra rằng người đến bên tôi chỉ vì phút nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ. Là vì người thương tôi chưa đủ để ghét tôi nên người bỗng im lặng rồi dần xa tôi... Hay vì tôi ngộ nhận cái sự thương ấy là yêu nên tôi cứ mãi chìm đắm trong mơ tưởng và những điều ngọt ngào người mang đến.
Tôi loay hoay trong cái hạnh phúc ngắn ngủi, mỉm cười hàng tỉ lần trong ngày bởi những quan tâm yêu chiều vô lối người mang lại. Tôi sống như đứa trẻ mới yêu lần đầu, tôi bất chợt cười rồi bất chợt khóc. Tôi vui cái vui của người, tôi buồn với nỗi buồn người mang để rồi một ngày tôi nhận ra người đang dần xa tôi.
Ngày người đi thành phố không mưa không nắng cũng như tôi không buồn không vui nhưng chẳng thể gặp nhau để nói câu "Tạm biệt".... Để rồi những ngày sau đó một mình hoang hoải với nỗi nhớ , giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì cứ ngỡ ta còn một cuộc hẹn vào ngày mai.
Người đi rồi! thành phố có những ngày bỗng chông chênh.....nhưng tất cả chỉ thế thôi!
Hoa Anh Túc -