Phía cuối của mỗi con đường tình yêu, con người chúng ta đều sẽ có thể nhận được hai kết quả: 1 là happy ending, với váy trắng, với comle, với hoa và những lời chúc trăm năm bền vững. 2 là sự lừa dối bại lộ và hai người hai ngả - 1 người ra đi với nước mắt và đau đớn của con tim rỉ máu, 1 kẻ hồ hởi với khoảng trống phía trước sẽ có "ai" lấp đầy.
Khi yêu anh hay yêu bất kỳ ai, em đều tâm niệm nếu bản thân mình không chung thuỷ thì sẽ chẳng ai chung tình với mình cả. Bởi vậy, em yêu anh bằng cả tấm chân tình, yêu anh không hề tính toán, em không hề nghi ngờ khi anh có dấu hiệu thay đổi. Chỉ cần anh giải thích là em lại mau chóng để mọi chuyện lùi vào dĩ vãng. Nếu như ngày hôm đó, không tận mắt em nhìn thấy, không tận tai em nghe thấy thì có lẽ em vẫn là kẻ ngu ngốc tin tưởng anh. Nếu như em không tận tai nghe những lời yêu thương anh vẫn nói với em cho một người khác thì có lẽ em vẫn ngu ngơ tin rằng em là tình yêu duy nhất của anh. Chua xót làm sao khi chính đôi môi của anh thốt ra những lời đó, đắng ngắt làm sao khi trong tâm trí em vẫn cứ vang lên cuộc trò chuyện, âu yếm của anh và người đó, nhạt nhoà làm sao khi em vẫn tưởng mối quan hệ của chúng ta vẫn ổn và tình yêu của hai ta vẫn đang rất tốt đẹp. Từng giây phút bên anh, những cử chỉ, thái độ của anh luôn làm em ngây ngất trong hạnh phúc và đôi khi em tự hào mà có thể nói với chúng bạn "Anh người yêu của tao tuyệt vời lắm!". Lúc này đây em mới nhận ra thực chất em cũng chỉ là một trong những "tình yêu duy nhất" của anh mà thôi. Lúc này em không biết em là ai trong trái tim tham lam của anh, trong cuộc đời đáng sợ và rộng lớn của anh? Em tự hỏi rốt cục thì anh yêu ai? Em, người đó hay còn vô vàn con người ngoài kia mà em không hề hay biết? Ai mới là người làm cho anh cảm thấy hạnh phúc thực sự. Hay những mối tình này với anh chỉ là trò chơi, trò tiêu khiển của tuổi trẻ đời anh, những con người đã đi qua đời anh cũng chỉ là một thú vui nho nhỏ và em cũng chỉ là vô vàn trong số những thứ đồ chơi anh dày vò chán chê rồi anh bỏ lại. Em nói đúng phải không anh?! 6 tháng so với cả cuộc đời em có lẽ cũng chẳng đáng là bao, nhưng nó mất đi bởi những con người không xứng đáng thì quả là ngu dại.
Anh biến em thành một kẻ ngu dại vẫy vùng trong chính cái đầm lầy giả tạo nơi anh, vậy mà từ trước tới giờ em vẫn nghĩ mình là chú cá vàng được sống trong vùng biển đẹp đẽ, lộng lẫy. Nếu trong tim anh đã không còn Yêu, vậy tại sao anh không nói với em điều đó? Anh luôn giữ em bên mình phải chăng chỉ để anh giữ mối?! Em đã từng mơ ước được nắm chặt tay anh, được yên bình bên anh, bước những chặng đường đầy chông gai phía trước.
Em đã sai điều gì để phải đón nhận những điều này? Trong tình yêu luôn có 1 người yêu nhiều hơn người còn lại. Liệu đó có phải em đã sai lầm khi yêu anh quá nhiều, khi yêu anh mà không hề ngờ vực? Liệu đó có phải lý do anh cảm thấy giá trị của em trong cuộc đời anh quá rẻ mạt đến nỗi anh chẳng cảm thấy tiếc khi đong đưa người khác?!
Em không phải là người giỏi che giấu những gì đang diễn ra trong mình. Lướt qua những trang mạng xã hội của em cũng đủ hiểu và anh cũng biết rõ điều đó mà, phải không anh? Khi yêu anh, em đã không giữ lại chút gì của riêng mình. Em luôn để anh biết rằng anh là số một trong em. Em luôn thất vọng là tại sao một con người như em, luôn một lòng, một dạ, đem hết tâm can ra để yêu, để chứng tỏ tình yêu thật lòng của em với người ta mà em lại toàn gặp những con người họ Sở - như anh.
Em yếu đuối , em không muốn cố gắng phải tỏ ra mạnh mẽ bởi vì em biết cuối cùng, trong biết bao cuộc tình, trong hàng nghìn con người em đã bước qua rốt cục em cũng chỉ còn lại một mình. Lúc này, em muốn được tổn thương, được đớn đau thật nhiều để em có thể quên anh. Quên đi một con người không hề xứng đáng với tình cảm của em... Anh à?! Phải chăng làm người khác tổn thương nó thích thú lắm hay sao?!
Hải Trần -