Khi có thì chẳng ăn de, tới khi ăn hết thì dè chẳng ra. Chẳng phải mình không biết, cũng chẳng phải không đủ khôn ngoan để quản lí ví tiền và cuộc sống. Còn ham chơi, sống buông thả thế này, thật khó làm được gì nên hồn. Ai dạy cho tôi biết cách tiêu tiền...
Tiền nong luôn luôn là vấn đề quan tâm số 1 của 99% dân số trên trái đất này. Tiền là một công cụ hữu ích trong cuộc sống nhưng nếu đề cập đến vấn đề tiền nong trong tình bạn , thì chắc cũng phải cơ số ấy phần trăm dân số đồng tình rằng:"tiền có thể làm mất bạn."
Tớ và cậu đều không phải là người nhiều tiền. Xét một cách toàn diện thì gia đình 2 đứa còn nhiều vướng mắc và chưa thực sự ổn định. Còn nếu xét về mặt cục bộ thì 2 đứa tạm gọi là đủ ăn, đủ tiêu với số tiền gia đình trợ cấp cũng như bản thân kiếm được, bản thân tiết kiệm thì được chừng một khoảng 2.5 - 3 triệu cố định hàng tháng như thể một công ty TNHH trả lương cho một nhân viên văn phòng làm 8 tiếng mỗi ngày và được nghỉ chủ nhật.
Vì biết là thế nên 2 đứa ít cho ai vay, cũng chả vay mượn lẫn nhau. Tuy nhiên, cũng có một vài lần bạn bè cần tiền cũng cho vay, tớ cho cậu vay ít, rồi có lúc cậu lại cho tớ vay ít, vay với số tiền không nhiều, chỉ dăm 5 chục thôi. Lần này tớ có vay cậu dăm 3 trăm, cũng một phần cậu tin tưởng tớ nên đưa tớ giữ luôn cả tiền dăm 5 trăm. Thế mà tớ đã vô tư tiêu luôn cái tiền ấy, tiêu luôn cái tiền của bản thân dành dụm để rồi không kịp trả cho cậu đúng hẹn như những lần trước. Tớ cảm thấy khó chịu, tớ chưa bao giờ như vậy cả, như vậy là mất chữ tín rồi.
Ngày tới hẹn phải trả mà tớ không thể xoay sở đủ dăm năm trăm ấy, cũng vì chả biết làm gì để có ngay dăm năm trăm để gửi cho cậu, quá hẹn nhiều ngày rồi. Tài chính của tớ xông xênh thì tớ cũng không phải mệt mỏi, suy nghĩ, thậm chí lo lắng như vậy rồi. Chỉ là trễ hẹn vài ngày thôi rồi tớ cũng trả cho cậu thậm chí cả gốc lẫn lãi mà.
Hiện tại thật sự không có đủ tiền, xong thời gian nữa thì lại có nhiều tiền như thể nước thủy triều dâng lên hạ xuống, nếu có lúc cậu khó khăn cần trợ giúp thì tớ sẽ cho cậu vay thôi, vì mình là bạn bè mà. Cảm giác *****ng chạm đến tiền bạc nó thật mệt mỏi và điên rồ. Nói xin lỗi chẳng được tích sự gì vì chả biết cậu có hiểu không? Nhưng một lần nữa xin lỗi cậu, vì tớ lỡ tiêu vài trăm tiền của cậu.
---------
Nhật kí ngày 28/01/2016
Lê Đức Vũ -