Đối với những đứa ế lâu. Cô đơn, đôi khi là cảm giác thoải mái bất tận. Bởi vì không than trách, không dồn một đống rác nào lên tai ai, cũng không càm ràm hay nói nhiều cho đặng. Âu cũng là một cách biết điều nhất giữa những dòng người vội vã.
Cô đơn, lang thang giữa những con phố nhỏ, ngắm nhìn từng mái nhà, góc nhỏ. Chợt nhận ra, ô shop này bán cái áo đẹp mà rẻ quá nè. Xáp dô mua về cho hết buồn. Mà lạ, con gái, mua đồ được thì hết bơ vơ được. Chuyện đơn giản mà khó hiểu quá chừng.
Cô đơn. Lắm lúc đi ăn một mình. Bắt gặp ai đó giống mình. Phảng phất lại gần hỏi han: "Chị ơi!...". Rồi được chị san sẻ về những mối lo giữa đời, đôi khi là kinh nghiệm. Lát sau chả buồn hỏi tên xin số. Bữa ăn kết thúc. Mỗi người một hướng nhưng nỗi buồn được tách ra bớt.
Cô đơn. Đến một nơi lạ, có thể ngồi lỳ hoặc lăn lộn đọc sách. Sách vui thì cười hằn hặc người ta nhìn vào tưởng điên, sách hơi buồn thì mặc nhiên mà khóc rồi tiện liên hệ với bản thân. Đọc sách chán lại ngồi viết được một đống thứ vớ va vớ vẩn mà lâu lâu có ai khen hay là cám ơn cái thú này lắm.
Vậy đó, cô đơn, đôi khi tựa như những khoảng lặng, cũng là thứ đã ám dễ máu và đáng hưởng thụ một mình. một mình theo kiểu đúng một mình.
Cáo Lei -