Ngày quen anh, chị bị cả gia đình mắng chửi, ngăn cấm không cho yêu, tại anh có tính mê cờ bạc. Khi ấy tình yêu che mắt làm chị lu mờ hết nên chị chẳng nghe lời bố mẹ.
Chị và chồng là lao động tự do, tháng này làm phụ hồ cho công trình, hết việc, tháng sau chị lại chuyển sang nghề khác, có khi là bốc vác thuê, có lúc lại thấy chị đi phụ việc gia đình. Thu nhập của cả hai vợ chồng không nhiều nên chỉ đủ chi dùng cho các sinh hoạt trong gia đình. Việc lo cho hai cậu con trai ăn học dựa hết vào 5 sào lúa. Niềm hạnh phúc lớn nhất của chị chính là hai cậu con trai càng lớn càng ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành và đặc biệt rất thương mẹ.
5 năm đầu hôn nhân, chị sống trong hạnh phúc giản dị bên chồng con. Những tưởng hạnh phúc này sẽ mãi mãi, nhưng không ngờ, mọi việc thay đổi 180 độ kể từ ngày chồng chị làm bạn với rượu. Đến khi phát hiện ra, chồng chị đã trở thành một con “Chí Phèo” lúc nào không hay. Mới đầu, anh chỉ uống rượu say rồi ngủ, dần dà, anh kiếm cớ chửi bới gây sự với vợ con.
Gần như ngày nào cũng như ngày nào hàng xóm đều được chứng kiến những trận đòn roi của chồng dành cho chị. Nhà tôi kề sát nhà chị nên có đôi khi ngôi nhà này cũng là nơi chị lánh chồng. Có lần, anh đã lao vào nhà tôi mà quát: “Thích đánh ai thì đánh, đánh vợ là quyền của tao, việc nhà tao cấm chúng mày xen vào”.
Chồng chị từ ngày thích uống rượu thay nước thì bỏ bê công việc. 5 sào ruộng dồn lên vai chị chăm sóc, có hôm chị đi phụ hồ về muộn nhưng nghe hàng xóm báo tin ruộng lúa nhà chị sâu bệnh nhiều quá, thế là 6h tối chị lại lóc cóc xe đạp ra đồng phun thuốc diệt sâu, hy vọng mùa này có nhiều thóc lúa nuôi các con ăn học. Ấy vậy mà khi về đến nhà cơm canh chưa ai nấu (hai cậu con trai đi học thêm hơn 7h tối mới về) thì y như rằng chị sẽ mềm nhũn như bó rau héo bởi đòn roi của anh.
Có hôm đã 11h khuya tôi nghe tiếng gõ cửa với với giọng khẩn thiết, vừa mở cửa thì tôi thấy chị với bộ dạng thất thần, đầu tóc rũ rượi. Chị nói trong hơi thở yếu đuối: “Em ơi cứu chị với, nó nhốt 2 con chị trong phòng ngủ rồi đánh chị ngoài nhà, chị không dám kêu to sợ ảnh hưởng hàng xóm, chị vừa chốt khóa ngoài cửa cồng, em cho chị trốn nhờ nhà em. Tý nó hết cơn chị về”. Đưa chị vào nhà rồi đóng cửa chặt, tôi cứ nghĩ là kiểu gì chồng chị cũng chạy tìm nên an toàn là trên hết.
Tôi còn nhớ mùng 1 tết vừa qua, cả gia đình ôi thức dậy ai cũng háo hức đón chào buổi sáng đầu năm với nhiều điều tốt đẹp thì nhà chị, chỉ có những âm thanh va vào nhau và tiếng khóc thút thít của chị, ai cũng thương xót chị nhưng chẳng ai muốn can thiệp vì họ đều sợ “Chí Phèo”.
Tôi khuyên chị hãy trình báo Trưởng thôn tại địa phương hoặc có thể tôi sẽ nhờ bên chi hội phụ nữ can thiệp giúp. Chị nói trong nước mắt: “Trên đời này có ai lại đi báo cho công an bắt chồng mình đâu, 10 nhà ở làng mình thì 9 bà vợ bị chồng đánh, đánh tối nay, mai lại bình thường, rượu nó dẫn đường em ạ, tỉnh lại ngoan…”. Tôi bức xúc thay chị mà hỏi: “Chị cứ cam chịu như thế đến bao giờ? Rồi các con chị phải lớn lên, nếu chúng sống trong môi trường có người cha như thế, ai đảm bảo các con chị không bị nhiễm tính hung ác?”.
Chị tâm sự, cũng nhiều lần chị hạ quyết tâm sẽ đưa việc này ra pháp luật nhưng nghĩ tới con, nghĩ tới những lời dọa dẫm của chồng, chị lại cắn răng cam chịu. Chị lo sợ các con chị sẽ gánh chịu tổn thương khi mọi việc vỡ lở, rồi gia đình chị sẽ ra sao, các con chị thế nào khi bạn bè chúng biết rằng bố chúng là kẻ tù tội…
Mới đây, chị bị chồng bạo hành đến mức phải nhập viện. Ngày hôm đó, sau khi uống say, chồng chị lại kiếm cớ gây sự với vợ như thường lệ. Lần này, anh đem hết quần áo của vợ con mang ra sân rồi tẩm xăng đốt, hắn chốt cửa cổng phía trong nhốt hai con vào buồng và hành hạ chị. Nhìn qua khe cửa, chúng tôi liên tưởng tới cảnh man rợ của những tộc người thổ dân. Lo sợ cho tính mạng của chị, chúng tôi phải báo các cơ quan chức năng và kịp thời đưa chị đi cấp cứu.
Với những thương tích bầm dập khắp cơ thể chị, bác sỹ cho biết chị bị gãy cánh mũi, khắp người chị cũng chi chít vết bầm tím - hậu quả của trận đòn. Gương mặt chị cũng bị biến dạng. Ngày đầu tiên điều trị, thậm chí không người thân nào có thể nhận ra chị.
Tuy vậy khi được hỏi về dự định có ý định tố cáo chồng, chị cúi mặt, không giấu được nét mặt u buồn và cho biết chị đã không còn tình cảm với người chồng bạo hành này. Chị nói trong nước mắt: “Tôi không có ý định kiện chồng, dù anh ta đã gây ra cho tôi quá nhiều đau đớn. Giờ tôi chỉ mong có thể ly thân, tôi sẽ dọn đồ về sống tại nhà mẹ đẻ. Ngày hôm qua, anh ta cũng đã hứa với gia đình tôi là sẽ buông tha cho tôi, không để tái diễn sự việc thêm lần nào nữa, để mẹ con tôi có thể yên ổn sống”.
Ôi phận đàn bà như hạt mưa sa, cuộc đời chị là hạt mưa rơi vào vũng lầy, nếu cứ sống trong đòn roi này, rồi thì chị cũng sẽ khổ hết cả cuộc đời. Tôi tin cái buông tay lần này của chị là sự giải thoát mạnh mẽ cho nửa cuộc đời chìm trong bạo hành của chị.
beforeAfter('.before-after'); Có thể bạn quan tâm: