Ngày nàng mới vào công ty Hùng làm việc, Hùng vẫn nhớ như in ấn tượng đầu tiên của mình về nàng được gói gọn trong 4 chữ "ghét cay ghét đắng". Không ghét sao được, con gái gì mà cắt tóc tém, lại toàn mặc quần jeans, áo phông rộng thùng thình, thân hình thì trước sau như một, nhìn chả biết đâu là ngực, đâu là lưng.
Thế mà đã hết đâu, nàng còn thường xuyên cười hô hố vang cả phòng, hoặc vô tư khoác vai nam đồng nghiệp như "hai người đàn ông" nữa chứ. Các anh em khác thì bảo: Con gái cá tính như nàng bây giờ mới là hiếm, nói chuyện mới vui, chứ mấy cô nàng yểu điệu thục nữ vơ đâu chả được một mớ, báu gì. Còn về phần Hùng, chàng vẫn giữ vững quan điểm của mình, con gái thì phải ra dáng con gái chứ, còn "đàn ông" như nàng, quả thực Hùng không thể nào "mê" được.
Con gái gì mà cắt tóc tém, lại toàn mặc quần jeans, áo phông rộng thùng thình, thân hình thì trước sau như một, nhìn chả biết đâu là ngực, đâu là… lưng (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày, Hùng bị... thất tình, nên ngồi lì ở cơ quan đến tối muộn cũng chưa muốn nhấc mông đứng dậy. Đến tận lúc nàng ra tận nơi vỗ vỗ vai hỏi thăm, Hùng mới nhận ra là cả phòng đã vắng tanh vắng ngắt, chỉ còn lại duy nhất mình Hùng với nàng. Chẳng hiểu lúc đó Hùng nghĩ thế nào, hoặc cũng có thể lâu nay Hùng vẫn coi nàng giống một… nam đồng nghiệp, nên buột miệng rủ: "Ra quán bia hơi làm vài cốc không, chán đời quá". Thật bất ngờ là nàng vui vẻ đồng ý luôn, và có lẽ cũng bắt đầu từ sự kiện này mà cuộc đời Hùng đã thực sự đã bước sang trang mới.
Người rủ đi nhậu là Hùng, nhưng thực ra, tửu lượng của Hùng rất kém. Bởi vậy, vừa gọi được đến cốc thứ 2, chưa kịp uống hết phân nửa thì mặt Hùng đã đỏ phừng phừng, còn đầu Hùng thì quay cuồng như sắp nổ tung. Nhưng nhìn sang phía đối diện, Hùng thấy nàng thản nhiên cầm vại bia tu ừng ực, mặt không biết sắc, làm Hùng hoảng hốt vô cùng. Bây giờ mà chịu thua đàn bà thì còn ra thể thống gì nữa, Hùng tự nhủ như vậy và cố nhắm mắt nhắm mũi uống thêm được vài cốc nữa thì... gục hẳn xuống bàn. Trong hơi men mơ màng, Hùng nhớ mang máng là chính nàng đã... cõng Hùng ra taxi, gọi điện cho đồng nghiệp hỏi địa chỉ, đưa Hùng về tận nhà và cho phép đầu Hùng được tựa vào bờ vai vững chãi của nàng trên suốt chặng đường đi. Nghe ông bạn cùng phòng kể, về đến nơi nàng còn tận tình pha cho Hùng cốc nước chanh, nâng Hùng ngồi dậy uống cho giải rượu, đợi Hùng ngủ hẳn rồi mới ra về.
Sáng hôm sau đến công ty, Hùng tưởng rằng câu chuyện say xỉn của mình đã được kể đi khắp phòng, và mình sẽ bị cười cho "thối mũi". Nhưng liếc nhìn nàng một cái, Hùng thấy nàng tỉnh bơ như không có gì, các đồng nghiệp khác cũng vẫn chăm chú làm việc chứ không ai đếm xỉa gì đến Hùng. Vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa quay sang... liếc nàng thêm cái nữa, thấy vẫn như mọi hôm, vẫn chẳng có gì thay đổi, ấy thế mà mồm Hùng cứ tủm tỉm cười, còn tim Hùng lại... rung rinh mới lạ!
Để tán nàng, Hùng chẳng phải "lao tâm khổ tứ" như những lần cưa cẩm khác, bởi nàng tính thẳng như ruột ngựa, lại không biết õng ẹo làm kiêu, nên thấy cũng yêu Hùng, thì... gật đầu luôn sau lần đầu Hùng bày tỏ. Yêu nàng cũng vậy, chả mấy khi nàng hờn giận, càng không có chuyện dỗi nhau mấy ngày không nói chuyện, tức cái gì, nàng lôi Hùng ra chỗ vắng người, xả một trận cho bõ rồi thôi, Hùng mà cười hì hì xin lỗi nữa thì nàng lại vui như tết, cấm có để bụng bao giờ.
Chuyện yêu đương cứ vui vẻ, bằng phẳng thế, nên Hùng cũng cứ thản nhiên tận hưởng mà chẳng nghĩ ngợi gì. Cho đến một ngày, nàng gọi điện bảo có việc gấp lắm, dặn Hùng mang theo thẻ lương và đến ngay quán cafe chúng Hùng hay ngồi. Tưởng nàng làm sao, Hùng phi như bay đến nơi, hộc tốc kéo ghế ngồi trước mặt nàng, vội vã hỏi: "Có chuyện gì thế em? Nói anh nghe xem, sốt ruột quá". Cứ ngỡ tình huống phải giống trong phim, kiểu nàng bị... bắt cóc, xã hội đen gọi Hùng mang tiền ra chuộc. Ai dè, nàng bảo: "Yêu cả năm rồi mà không thấy anh đả động cưới xin, Hùng cũng lớn tuổi rồi, thế giờ ý anh sao để Hùng còn liệu". Nhìn nàng mặt mũi nghiêm trọng, Hùng toát cả mồ hôi, lắp bắp: "Anh cưới, anh cưới chứ". Thế là cơ mặt nàng giãn ra, vui vẻ hẳn; "Vậy bây giờ đi mua nhẫn cưới luôn nhé, em chọn được chỗ rồi”. Và kết quả là Hùng cưới vợ ngay sau đó, mà bản thân còn chưa kịp “chuẩn bị tinh thần” gì cả!
Đêm tân hôn, sau khi họ hàng khách khứa về hết, nàng giục Hùng đi tắm rửa cho sạch sẽ, khuyến mại thêm cái nháy mắt khiến Hùng muốn "lịm tim". Khổ nỗi, vừa đóng cửa nhà tắm cái rầm, thì Hùng bỗng giật nảy mình khi phát hiện ra một.... con chuột đang chạy đi chạy lại dưới sàn. Hùng thề, chuột là một trong những "ác mộng” của đời Hùng, bởi Hùng chưa thấy con gì vừa xấu, vừa kinh và khiến Hùng lại hãi đến như thế.
Loay hoay trong nhà tắm 15 phút mà vẫn chưa xử được nó, thì vợ Hùng đứng ngoài đập cửa ầm ầm: "Anh ngủ quên trong đấy à, hay định trốn 'nghĩa vụ' không dám ra". Vậy là Hùng đành hé cửa, cầu cứu vợ, khiến vợ Hùng phá lên cười, xông vào luôn, chỉ “đi vài đường cơ bản” đã xử lý xong con chuột chết tiệt. Khỏi phải nói Hùng ngưỡng mộ vợ đến mức nào, và từ khoảnh khắc ấy, nàng đã trở thành "người hùng" của lòng Hùng.
Không sắp xếp được thời gian đi tuần trăng mật, chúng Hùng chỉ có duy nhất một ngày sau đám cưới để nghỉ ngơi rồi sau đó lại phải quay lại với công việc. Sáng ngủ dậy, Hùng nhìn nàng âu yếm, thơm lên má nàng, hỏi nàng thích ăn gì, đi chơi đâu để Hùng còn chiều. Nàng bảo: "Cho anh quyết", Hùng gãi đầu gãi tai: "Anh chẳng nghĩ ra chỗ nào lãng mạn, vì sáng chỉ toàn quen ăn cháo lòng tiết canh..." Ấy thế mà vừa nói chưa dứt câu, nàng đã vỗ đùi "đét" một cái, rồi cười ha hả: "Chuẩn món em thích rồi, anh khéo chọn thế”. Đến nơi, dù không gọi mà chủ quán vẫn mặc định đem cho chai rượu, Hùng cũng rót một chén cho bằng anh bằng anh bằng em, nhưng mới đưa lên nhấp môi thôi đã lè lưỡi vì cay xè. Thế mà vợ, cứ nhìn hết Hùng đến nhìn chén rượu hấp háy, mãi sau mới thỏ thẻ: "Cho em một ngụm nhé, ăn cái này phải có tí men mới chuẩn vị", rồi uống hết luôn cả chén, mặt mũi tỉnh bơ như không có gì. Nhìn vợ, Hùng thầm nghĩ, nếu lần sau có thằng bạn nào rủ đi nhậu, Hùng nhất định sẽ dẫn vợ đi theo, để vợ vợ “phục thù’ những lần chúng nó dám chế nhạo Hùng là đồ đàn bà, đồ không biết uống.
Từ ngày lấy vợ, Hùng cũng tiết kiệm được một khoản kha khá tiền sửa chữa các đồ đạc trong nhà. Sở dĩ như vậy là bởi, Hùng vốn là con một, lại sở hữu thân hình mảnh mai như tàu lá chuối nên được bố mẹ chiều chuộng thành quen, chẳng phải động tay động chân vào việc gì bao giờ. Hơn nữa sau vài lần thử nghiệm, Hùng cũng đúc rút ra rằng mình chẳng có “năng khiếu” mấy môn này, nên dù cái bóng đèn trong nhà có hỏng, Hùng cũng gọi thợ đến sửa luôn cho nó lành. Thế mà có vợ, đừng nói là đèn, tủ lạnh, ti vi, hay lò vi sóng, cái gì hỏng vợ Hùng cũng lôi ra nghiên cứu mày mò sử cho bằng được. Những lúc vợ bận rộn như vậy, Hùng chẳng ngần ngại vào bếp vo gạo, nhặt rau nấu cơm giúp vợ. Chuyện có gì to tát đâu mà lão hàng xóm sang chơi chứng kiến cảnh tượng ấy lại cười phá lên, hỏi: “Ô hay, nhà này ai là chồng, ai là vợ thế nhỉ?”.
Nhưng người ta nói gì thì mặc người ta, Hùng vẫn thấy mình và vợ đúng là một cặp trời sinh, thấy cô ấy vô cùng quyến rũ khi mặt mũi tèm lem, mồ hôi rơi lấm tấm ngồi sửa quạt hỏng.
beforeAfter('.before-after');
.tacgia, .tacgia a {color: #999;font-weight: normal;padding-top: 10px;display: inline-block;}.tacgia .pencil{padding-right: 18px;height: 14px;background-position: -57px 0;display: inline;margin-right: 5px;background-image: url('http://kenh143.vcmedia.vn/skin/icons.png');background-repeat: no-repeat;} Theo Hà Vy / Trí Thức Trẻ Thế mà đã hết đâu, nàng còn thường xuyên cười hô hố vang cả phòng, hoặc vô tư khoác vai nam đồng nghiệp như "hai người đàn ông" nữa chứ. Các anh em khác thì bảo: Con gái cá tính như nàng bây giờ mới là hiếm, nói chuyện mới vui, chứ mấy cô nàng yểu điệu thục nữ vơ đâu chả được một mớ, báu gì. Còn về phần Hùng, chàng vẫn giữ vững quan điểm của mình, con gái thì phải ra dáng con gái chứ, còn "đàn ông" như nàng, quả thực Hùng không thể nào "mê" được.
Con gái gì mà cắt tóc tém, lại toàn mặc quần jeans, áo phông rộng thùng thình, thân hình thì trước sau như một, nhìn chả biết đâu là ngực, đâu là… lưng (Ảnh minh họa)
Người rủ đi nhậu là Hùng, nhưng thực ra, tửu lượng của Hùng rất kém. Bởi vậy, vừa gọi được đến cốc thứ 2, chưa kịp uống hết phân nửa thì mặt Hùng đã đỏ phừng phừng, còn đầu Hùng thì quay cuồng như sắp nổ tung. Nhưng nhìn sang phía đối diện, Hùng thấy nàng thản nhiên cầm vại bia tu ừng ực, mặt không biết sắc, làm Hùng hoảng hốt vô cùng. Bây giờ mà chịu thua đàn bà thì còn ra thể thống gì nữa, Hùng tự nhủ như vậy và cố nhắm mắt nhắm mũi uống thêm được vài cốc nữa thì... gục hẳn xuống bàn. Trong hơi men mơ màng, Hùng nhớ mang máng là chính nàng đã... cõng Hùng ra taxi, gọi điện cho đồng nghiệp hỏi địa chỉ, đưa Hùng về tận nhà và cho phép đầu Hùng được tựa vào bờ vai vững chãi của nàng trên suốt chặng đường đi. Nghe ông bạn cùng phòng kể, về đến nơi nàng còn tận tình pha cho Hùng cốc nước chanh, nâng Hùng ngồi dậy uống cho giải rượu, đợi Hùng ngủ hẳn rồi mới ra về.
Sáng hôm sau đến công ty, Hùng tưởng rằng câu chuyện say xỉn của mình đã được kể đi khắp phòng, và mình sẽ bị cười cho "thối mũi". Nhưng liếc nhìn nàng một cái, Hùng thấy nàng tỉnh bơ như không có gì, các đồng nghiệp khác cũng vẫn chăm chú làm việc chứ không ai đếm xỉa gì đến Hùng. Vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa quay sang... liếc nàng thêm cái nữa, thấy vẫn như mọi hôm, vẫn chẳng có gì thay đổi, ấy thế mà mồm Hùng cứ tủm tỉm cười, còn tim Hùng lại... rung rinh mới lạ!
Để tán nàng, Hùng chẳng phải "lao tâm khổ tứ" như những lần cưa cẩm khác, bởi nàng tính thẳng như ruột ngựa, lại không biết õng ẹo làm kiêu, nên thấy cũng yêu Hùng, thì... gật đầu luôn sau lần đầu Hùng bày tỏ. Yêu nàng cũng vậy, chả mấy khi nàng hờn giận, càng không có chuyện dỗi nhau mấy ngày không nói chuyện, tức cái gì, nàng lôi Hùng ra chỗ vắng người, xả một trận cho bõ rồi thôi, Hùng mà cười hì hì xin lỗi nữa thì nàng lại vui như tết, cấm có để bụng bao giờ.
Chuyện yêu đương cứ vui vẻ, bằng phẳng thế, nên Hùng cũng cứ thản nhiên tận hưởng mà chẳng nghĩ ngợi gì. Cho đến một ngày, nàng gọi điện bảo có việc gấp lắm, dặn Hùng mang theo thẻ lương và đến ngay quán cafe chúng Hùng hay ngồi. Tưởng nàng làm sao, Hùng phi như bay đến nơi, hộc tốc kéo ghế ngồi trước mặt nàng, vội vã hỏi: "Có chuyện gì thế em? Nói anh nghe xem, sốt ruột quá". Cứ ngỡ tình huống phải giống trong phim, kiểu nàng bị... bắt cóc, xã hội đen gọi Hùng mang tiền ra chuộc. Ai dè, nàng bảo: "Yêu cả năm rồi mà không thấy anh đả động cưới xin, Hùng cũng lớn tuổi rồi, thế giờ ý anh sao để Hùng còn liệu". Nhìn nàng mặt mũi nghiêm trọng, Hùng toát cả mồ hôi, lắp bắp: "Anh cưới, anh cưới chứ". Thế là cơ mặt nàng giãn ra, vui vẻ hẳn; "Vậy bây giờ đi mua nhẫn cưới luôn nhé, em chọn được chỗ rồi”. Và kết quả là Hùng cưới vợ ngay sau đó, mà bản thân còn chưa kịp “chuẩn bị tinh thần” gì cả!
Đêm tân hôn, sau khi họ hàng khách khứa về hết, nàng giục Hùng đi tắm rửa cho sạch sẽ, khuyến mại thêm cái nháy mắt khiến Hùng muốn "lịm tim". Khổ nỗi, vừa đóng cửa nhà tắm cái rầm, thì Hùng bỗng giật nảy mình khi phát hiện ra một.... con chuột đang chạy đi chạy lại dưới sàn. Hùng thề, chuột là một trong những "ác mộng” của đời Hùng, bởi Hùng chưa thấy con gì vừa xấu, vừa kinh và khiến Hùng lại hãi đến như thế.
Loay hoay trong nhà tắm 15 phút mà vẫn chưa xử được nó, thì vợ Hùng đứng ngoài đập cửa ầm ầm: "Anh ngủ quên trong đấy à, hay định trốn 'nghĩa vụ' không dám ra". Vậy là Hùng đành hé cửa, cầu cứu vợ, khiến vợ Hùng phá lên cười, xông vào luôn, chỉ “đi vài đường cơ bản” đã xử lý xong con chuột chết tiệt. Khỏi phải nói Hùng ngưỡng mộ vợ đến mức nào, và từ khoảnh khắc ấy, nàng đã trở thành "người hùng" của lòng Hùng.
Những lúc vợ bận rộn như vậy, Hùng chẳng ngần ngại vào bếp vo gạo, nhặt rau nấu cơm giúp vợ (Hình minh họa)
Không sắp xếp được thời gian đi tuần trăng mật, chúng Hùng chỉ có duy nhất một ngày sau đám cưới để nghỉ ngơi rồi sau đó lại phải quay lại với công việc. Sáng ngủ dậy, Hùng nhìn nàng âu yếm, thơm lên má nàng, hỏi nàng thích ăn gì, đi chơi đâu để Hùng còn chiều. Nàng bảo: "Cho anh quyết", Hùng gãi đầu gãi tai: "Anh chẳng nghĩ ra chỗ nào lãng mạn, vì sáng chỉ toàn quen ăn cháo lòng tiết canh..." Ấy thế mà vừa nói chưa dứt câu, nàng đã vỗ đùi "đét" một cái, rồi cười ha hả: "Chuẩn món em thích rồi, anh khéo chọn thế”. Đến nơi, dù không gọi mà chủ quán vẫn mặc định đem cho chai rượu, Hùng cũng rót một chén cho bằng anh bằng anh bằng em, nhưng mới đưa lên nhấp môi thôi đã lè lưỡi vì cay xè. Thế mà vợ, cứ nhìn hết Hùng đến nhìn chén rượu hấp háy, mãi sau mới thỏ thẻ: "Cho em một ngụm nhé, ăn cái này phải có tí men mới chuẩn vị", rồi uống hết luôn cả chén, mặt mũi tỉnh bơ như không có gì. Nhìn vợ, Hùng thầm nghĩ, nếu lần sau có thằng bạn nào rủ đi nhậu, Hùng nhất định sẽ dẫn vợ đi theo, để vợ vợ “phục thù’ những lần chúng nó dám chế nhạo Hùng là đồ đàn bà, đồ không biết uống.
Từ ngày lấy vợ, Hùng cũng tiết kiệm được một khoản kha khá tiền sửa chữa các đồ đạc trong nhà. Sở dĩ như vậy là bởi, Hùng vốn là con một, lại sở hữu thân hình mảnh mai như tàu lá chuối nên được bố mẹ chiều chuộng thành quen, chẳng phải động tay động chân vào việc gì bao giờ. Hơn nữa sau vài lần thử nghiệm, Hùng cũng đúc rút ra rằng mình chẳng có “năng khiếu” mấy môn này, nên dù cái bóng đèn trong nhà có hỏng, Hùng cũng gọi thợ đến sửa luôn cho nó lành. Thế mà có vợ, đừng nói là đèn, tủ lạnh, ti vi, hay lò vi sóng, cái gì hỏng vợ Hùng cũng lôi ra nghiên cứu mày mò sử cho bằng được. Những lúc vợ bận rộn như vậy, Hùng chẳng ngần ngại vào bếp vo gạo, nhặt rau nấu cơm giúp vợ. Chuyện có gì to tát đâu mà lão hàng xóm sang chơi chứng kiến cảnh tượng ấy lại cười phá lên, hỏi: “Ô hay, nhà này ai là chồng, ai là vợ thế nhỉ?”.
Nhưng người ta nói gì thì mặc người ta, Hùng vẫn thấy mình và vợ đúng là một cặp trời sinh, thấy cô ấy vô cùng quyến rũ khi mặt mũi tèm lem, mồ hôi rơi lấm tấm ngồi sửa quạt hỏng.
Có thể bạn quan tâm: