" tình yêu bắt nguồn từ sự tình cờ, em nhỉ?"
Một mình trong quán quen, nhấm nháp tách cà phê đắng ngắt nơi chót lưỡi, tôi đưa ánh mắt vu vơ lướt qua dòng người hối hả ngoài kia. Và, nghĩ, về anh, về câu nói anh từng nhỏ nhẹ ghé sát tai khi chúng tôi ngồi câu cá giữa một tiết thu nắng ấm.
Anh nói chẳng sai, ngẫm ra, tình yêu của chúng tôi và biết bao ai kia đều thình lình chạy đến, tình cờ một cách đáng ngờ. Một ngày trong xanh đẹp đẽ kia, bỗng thấy yêu đời quá, vừa đi vừa ngắm bầu giời, rồi vô tình vấp được anh người yêu. Hoặc giả chỉ thiếu 1k vé xe, được người ta trả giùm, thế là "Tình yêu 1k" bắt đầu từ đó. Tình cờ như vậy, để rồi, tỉnh bơ khờ dại: thế ra, mình đã yêu rồi ư? Vừa giật mình bởi sự đột ngột, vừa bay bay lâng lâng nơi lồng ngực trái. Nghĩ đến đây, tôi vô thức nhoẻn một nụ cười nhẹ tênh trên môi. Một chút xúc cảm ngày ấy như vừa ùa về, dội vào tiềm thức.
"Em lại nghĩ tình cờ là cái cớ để chấm kết tình yêu cơ"
Tôi đã đáp lại anh như thế. Cứ nghĩ, đó chỉ là câu nói đùa tôi bột phát thốt ra khi đang say thứ men ngào ngọt của anh. Cứ nghĩ, vài lời ngốc nghếch của tôi chẳng làm lòng anh bận, tâm anh rối. Nghĩ lắm, mà còn nghĩ sai. Một lời nói vô tình đã dẫn đến một kết cục vô tình: chúng tôi chia tay trong ngày đông rét mướt. Lời nào diễn tả được cảm xúc của tôi, một cô gái quen được anh nuông chiều, quen được anh ủ ấp, bao bọc?
Là đau là đớn, là cay là đắng, là chua là xót sao? Phải, mà chẳng phải. Là sự vụn vỡ ngàn mảnh của bao ngổn ngang xúc cảm, tựa như việc ai đó cầm dây siết chặt con tim, khiến ta khó thở vô cùng, tưởng có thể lịm đi lúc nào không hay. Mới đó mà đã gần một năm, nhưng tâm hồn tôi nào đâu đã thoát ra khỏi màn nhung đen đúa. Nghĩ lại, tôi thấy sự tình cờ lần ấy dẫn đến chia tay lãng xẹt và lãng nhách.
Khi lòng đủ chai sạn, ta thường có xu hướng hoài niệm, nghĩ về cái đã qua, đã cũ. Một thoáng suy nghĩ với "giả sử", với "nếu như", một vài thứ kinh nghiệm được đúc kết. Và cũng, nhận ra những sự ràng buộc hay ho, mà tình yêu và tình cờ là kiểu quan hệ không tên như thế.
Nhấp nốt ngụm cà phê cuối, một lần nữa tôi nhoẻn miệng cười, một nụ cười đậm dư vị chiều tàn. Mà, trong lòng chưa thôi suy nghĩ: Liệu tình cờ có đem ta đến bên nhau lần nữa?
Anh Pham -