Em thèm được quan tâm, thèm được ôm, thèm được công khai đăng ảnh chụp chung lên Facebook. Em thèm được anh khoe với tất cả rằng anh đang rất hạnh phúc vì có em. Em nhìn chúng nó yêu nhau em cũng thèm được như thế mà sao cứ làm em buồn quài buồn mãi.
Mưa kìa
Mưa ngoài cửa sổ nhè nhẹ rơi hoà cùng với bản nhạc không lời bâng khuâng réo rắc luồn lách vào lắng tận đáy lòng. Chưa bao giờ em ghét mưa đến thế. Ghét bởi chẳng thể ra đắm mình vào mưa chẳng thể chạy vào lòng mưa như những cơn mưa hè... tại mưa đông thì buốt...
Em ghét mưa còn bởi nó cứ tham lam bám đầy ướt áo người em thương, nó cứ ngang ngạnh đuổi chẳng chịu đi làm đoạn đường đưa đón em người đi thêm chật vật, lầy và bẩn. Ghét thì ghét vậy mà mưa vẫn cứ bâng quơ lúc lâm thâm khi réo rắc lúc dùng dằng khi vội vã. Ừ, ước gì mưa đừng làm ướt áo đừng làm buốt đôi bàn tay ấy... gió đông thôi cũng đủ lạnh lắm rồi.
Mưa. Em cũng thấy ghét chính bản thân mình. Ghét mình cũng như mưa lúc này lúc khác luôn ôm ấp nỗi lòng và những hoài nghi mà khi tuôn ra thì chẳng ai thích cả. Hai người yêu nhau họ không thích cãi vã cũng như chẳng thích mưa cứ vô duyên chen ngang khoảng thời gian bên nhau làm nó không trọn vẹn. Hôm nay ông trời cũng biết chiều lòng người cứ văng mưa ra cho sầu lòng thêm lắng lại. Ngay lúc này em chỉ muốn chạy ra mà ôm lấy mưa, à không, dối lòng, muốn chạy tới mà siết chặt lấy cái con người cứ hơi tí là nổi cáu kia mà hôn mà cắn mà thì thầm rằng "đừng làm em tổn thương bằng thái độ và những hành động ấy"...
Em là con gái là giống loài hay ghen mà, sao cái con người khó tính ấy chẳng chịu nhường hay dỗ dành em như đứa trẻ mà chỉ cáu bẳn cau có mặc kệ trong khi em chỉ muốn được làm dáng để cảm nhận cảm giác được nâng niu.
Vẫn mưa kìa, giờ này thì chắc anh đang say giấc có thèm mơ đến cái đứa vẫn ngồi đây uất ức gào thét tên anh rồi bấm bấm mấy cái dòng tâm sự phẫn uất nghẹn ngào này không?
Em yêu em thương chính cái tên đang làm em mất ngủ. Con bé già mồm này ngày nào bảo với anh là yêu để chi cho mệt người... rồi cuối cùng em lại yêu luôn anh còn tần mần ngồi móc từng mũi len thành cái khăn cho anh quàng khỏi lạnh. Thương anh nhất đấy.
Anh có đọc được chữ không đồ ngốc? Đọc được thì đọc cho kĩ đây này.
Em mềm yếu như mưa ấy chẳng mạnh mẽ tí nào đâu lúc nào cũng thất thường bơ vơ và lắm nỗi buồn chôn kín. Đừng để em phải ghen mà vỡ lòng ra đấy. Em ghen với tất cả những người con gái xung quanh anh dù họ chẳng làm gì. Vì sao nhỉ? Vì em yêu anh. Em ghen với cả người yêu cũ của anh, người mà anh có lẽ ngay lúc này đây vẫn còn nhớ thương thì phải. Em ghen cái cách anh khoe với mọi người rằng hai người là một đôi và cách anh yêu chị ấy, ghen bởi cuộc sống của anh hôm nay đâu đâu cũng có chị ấy mà sao hôm nay yêu em anh không như vậy?
Lúc em khóc em buồn xin anh, ôm lấy em, đừng để em một mình, đừng để em cô đơn .
Mưa cứ lặng lẽ, mưa cứ âm thầm mưa cứ réo rắt trong em những điều nghẹn ngào ngày đêm em vẫn luôn suy nghĩ.
Có phải em không đáng được nhận yêu thương?
Em thèm được quan tâm thèm được ôm thèm được công khai đăng ảnh chụp chung lên Facebook. Em thèm được anh khoe với tất cả rằng anh đang rất hạnh phúc vì có em. Em nhìn chúng nó yêu nhau em cũng thèm được như thế mà sao cứ làm em buồn quài buồn mãi. Ừ em điên này em dở em hâm này em ngờ nghệch, em dị hợm em khác người. Em thích một mình lang thang một mình thu vào một góc hay nói đúng hơn là em ưa tự kỷ á. Em nghiện nhạc không lời từng có thời nghiện cà phê đen không đường nữa. À còn cứ thấy mưa là em chạy ra trong khi người ta chạy vào nhà tránh ướt...
Em không hoàn hảo và chẳng bằng ai nhưng em cũng không hề thua kém. Anh biết không, em yêu anh yêu rất nhiếu, yêu bằng tất cả những gì mà em có. Đôi tay trắng này, trái tim chằng chịt vết rách này và cả tâm hồn đang tổn thương nghiêm trọng luôn ấy. Anh vá cho em, anh xoa dịu cho em đi anh. Em rất cần điều đó, cần cả anh.
Mưa thôi đếm nhạc rồi... Chìm vào bóng đen còn em với hư không...
Nguyễn Thị Kim Phương -